🥕 Chương 41 🥕: Đối với em thật tốt

10.5K 371 19
                                    

Edit: Phưn Phưn

Beta: Đại Bàng

Lục Quýnh nhìn cơm hộp tình yêu của Phó Tranh, có chút xúc động, "Ca, em cảm thấy chị dâu là một cô gái rất tốt."

Phó Tranh vô cùng kiêu ngạo, "Đương nhiên, Tương Tương nhà chúng tôi là tốt nhất thiện hạ, ai cũng không sánh bằng."

Lục Quýnh thở dài, "Chao ôi, anh nói cô gái tốt như thế, tại sao lại thích anh nhỉ."

Phó Tranh híp mắt một cái, "Cái tên đầu chó này, cậu có ý gì hả?"

Lục Quýnh nói: "Ca, em nói thật, anh đừng nóng giận. Em cảm thấy, Chu Tương Tương tựa như tiên nữ trên trời, chúng ta là bùn dưới mặt đất, không xứng với nhau."

"Cậu cút ra chỗ khác! Cậu là bùn, lão tử mới không phải."

"Vậy anh là cái gì?"

Phó Tranh suy nghĩ một chút, vuốt cằm, "Ừm, có thể là vật để tiên nữ cưỡi."

Lục Quýnh trợn to hai mắt, "Trời ạ, ta đi, súc sinh."

Phó Tranh tức giận đạp một cước lên ghế của Lục Quýnh, "Đi đi đi, lão tử trông thấy cậu là phiền!"

Phó Tranh một cước đạp lật ghế Lục Quýnh, cái mông Lục Quýnh té xuống đất, hoàn toàn không tức giận, còn cười hì hì, "Chao ôi, Tranh ca, anh nói một chút, anh là vật cưỡi gì vậy."

"Ngựa trắng."

Lục Quýnh nghe vậy, ngẩn ra hai giây, đột nhiên cười ha ha, "Trời ơi ngựa trắng? Ca! Anh thật sự coi mình là bạch mã hoàng tử?! Anh có từng nghe qua câu nói này chưa, cưỡi ngựa trắng có thể là hoàng tử, cũng có thể là Đường Tăng a!!! Ha ha ha ha!!"

"..."

Lục Quýnh đang cười lớn, đột nhiên Phó Tranh nháy mắt với cậu.

Lục Quýnh trừng mắt, "Ca, anh sao vậy? Mắt rút gân?"

"Tôi thấy em là đầu óc rút gân!" Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nói nghiêm túc.

Toàn thân Lục Quýnh chấn động, ngẩn ra hồi lâu mới rốt cục xoay người, nhìn lão Tôn đứng ngay trước mặt, gượng cười, "Hì hì, thầy Tôn... Thầy tới sao không lên tiếng... Hì hì..."

Thầy Tôn trừng mắt nhìn cậu, "Lục Quýnh à Lục Quýnh, em bảo tôi nên nói với em cái gì đây? Tôi vừa mới bước vào phòng học, toàn bộ phòng học đều là tiếng em gào khóc thảm thiết..."

"Ôi chao, thầy Tôn, đấy không phải là gào khóc thảm thiết, em là đang cười, chỉ là... chỉ là cười có chút khoa trương..."

"Em còn dám mạnh miệng! Em xem một chút này là lúc nào? Sắp lên lớp mười hai, em có thể có chút khẩn trương được hay không? Em xem Phó Tranh người ta, đều là người giống nhau, Phó Tranh người ta còn biết rõ hăng hái cố gắng, các em ngày ngày ở cùng nhau, tại sao em lại không biết đi theo học hỏi một chút?"

Lục Quýnh cúi thấp đầu, không lên tiếng.

Thầy Tôn than thở, "Tôi cũng không phải là muốn mắng em, ở đây là lớp học, mọi người, bất luận là học giỏi, hay học không giỏi, tôi đều hy vọng các em có thể siêng năng học tập, ở cái tuổi này nên nỗ lực học tập, tương lai còn dài, ra ngoài xã hội, mới phát hiện mình học không đủ, đến lúc đó, hối hận cũng đã muộn."

[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now