🥕 Chương 73 🥕: Em đồng ý, đồng ý cùng anh bách niên giai lão, đời đời kiếp kiếp

10.9K 345 24
                                    

Edit: Phưn Phưn

Từ khi Giản Vi nói có thể Phó Tranh sẽ cầu hôn, trong lòng Chu Tương Tương đột nhiên trở nên khẩn trương.

Làm sao mà có thể cầu hôn ngay bây giờ được?

Không phải vẫn chưa tốt nghiệp sao?

Cô đã được 20 nhưng Phó Tranh vẫn chưa được 22 tuổi mà?

Không thể lĩnh chứng được.

Nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ được lại nghĩ nhiều thêm.

Từ phòng nghỉ đến nhà hàng có hơi xa.

Lúc đi tới , có một đôi tình nhân đi lướt qua.

Cô gái nói: "Nhà hàng lớn như thế mà lại không cho vào ăn, phiền phức quá."

Chàng trai an ủi nói: "Lát nữa chúng ta ra bên ngoài ăn đi, anh mới vừa nghe được, nhà hàng khách sạn có người bao rồi, hình như là muốn cầu hôn."

Chu Tương Tương nghe được trong lòng run lên, vô thức nghiêng đầu nhìn Phó Tranh.

Phó Tranh cúi đầu nhìn cô, "Sao vậy?"

"Ách... Không có... Không có gì..."

Nếu Phó Tranh thật sự cầu hôn, vậy cô có nên làm bộ như không biết gì không. Dù sao sự ngạc nhiên mình chuẩn bị mà bị bày ra, nghĩ lại cảm thấy có chút bực bội.

Lúc gần đến nhà hàng, Phó Tranh đột nhiên dừng lại.

Thành thật mà nói, chính anh cũng có chút khẩn trương.

Chu Tương Tương nháy mắt mấy cái, nhìn anh hỏi: "Làm sao vậy?"

Phó Tranh nắm tay thành quả đấm đưa lên môi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Ừm... Có một chuyện."

Nói xong liền đi vòng qua sau lưng Chu Tương Tương.

Bàn tay ấm lạnh đột nhiên đặt lên đôi mắt.

Chu Tương Tương ngẩn ra chớp mắt một cái.

Nghĩ thầm, thật sự có kinh hỉ.

Phó Tranh cúi đầu, môi nhẹ nhàng dán bên tai Chu Tương Tương, "Đang chuẩn bị một ít đồ, khoan hẵng nhìn."

Bên ngoài nhà hàng, đối diện đầu gió.

Gió rét thổi lên trên mặt, trong nháy mắt hơi ấm của Phó Tranh phun lên trên mặt, thổi tan đi cảm giác lạnh lẽo. Ấm áp, rất thoải mái.

Chu Tương Tương lặng lẽ cong môi, biết rõ còn hỏi, "Chuẩn bị cái gì vậy?"

Phó Tranh cười khẽ một tiếng, nói: "Chẳng phải đi vào sẽ biết sao."

Phó Tranh vừa nói, vừa che mắt của Chu Tương Tương, dẫn cô vào bên trong.

Thật ra Chu Tương Tương có hơi sợ tối, nhưng bởi vì biết rõ Phó Tranh ở bên cạnh cô, cho nên dù cho trước mắt là một khoảng bóng tối, thì vẫn cảm thấy an tâm.

Bởi vì không nhìn thấy đường đi, cho nên lúc bước đi có chút chậm. Cho dù là Phó Tranh dẫn cô, vẫn không dám bước lớn về phía trước.

[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now