🥕 Chương 83 🥕: Sau này về nhà sớm

10.2K 322 15
                                    

Edit: Phưn Phưn

Người ta thường nói phụ nữ trong thời gian mang thai rất dễ vui buồn thất thường, suy nghĩ lung tung. Nhất là phụ nữ có thai ăn không ngồi rồi.

-- Bây giờ Chu Tương Tương hiện đang trong giai đoạn này.

Chỉ là, trước đây cơ bản mỗi ngày Phó Tranh đều về nhà với cô, cái cảm giác cô độc, trống rỗng cũng không rõ ràng.

Cho đến một ngày, hơn sáu giờ chiều, Chu Tương Tương làm hai món ăn đơn giản, giống như mọi ngày chờ Phó Tranh về.

Nhưng Phó Tranh lại không về, chỉ gửi tin nhắn cho cô, nói là đội hạng mục do anh dẫn xảy ra chút vấn đề, phải làm thêm giờ, đại khái gần mười hai giờ khuya mới có thể trở về.

Một mình Chu Tương Tương ngồi ở trước bàn ăn, nhìn đối diện, vị trí của Phó Tranh trống không, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất cô độc khổ sở.

Kết hôn là cái dạng gì? Công việc của Phó Tranh bận rộn như thế, có phải về sau cô cũng sẽ thường ăn cơm một mình?

Nghĩ tới, liền vô cùng hoảng hốt.

Hôn nhân trong tưởng tượng của cô không phải như vậy. Không phải là chính mình ăn không ngồi rồi, không phải chờ đợi ngày qua ngày như thế này.

Cô không có khẩu vị, đơn giản ăn hai miếng, liền đem đồ ăn bỏ vào trong bếp.

Phó Tranh bảo cô đi ngủ sớm, nhưng cô lại không ngủ được, chỉ ôm gối dựa ngồi trên ghế sofa xem TV.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad và wordpress của Vườn Cà Rốt!!!

Xem hết hai bộ phim, cũng đã gần mười hai giờ. Nhưng Phó Tranh vẫn chưa về.

Chu Tương Tương ngồi mệt, lại đổi vị trí, uể oải nằm trên ghế lười ở ban công.

Ánh đèn trên ban công màu vàng, trồng rất nhiều loại hoa nhỏ. Chu Tương Tương nằm trên ghế lười, hai mắt nhìn những ngôi sao sáng ngời trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Đồng hồ trên tường, từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã qua mười hai giờ.

Có lẽ là chờ quá lâu, từ trước đến giờ Phó Tranh chưa từng để cô chờ lâu như vậy, cô từ từ có chút thấp thỏm nóng nảy. Từ trên ghế lười đứng lên, đi mấy vòng trong phòng. Căn phòng yên tĩnh làm cho người ta cực kỳ căng thẳng.

Cô về phòng cầm di động, gọi điện thoại cho Phó Tranh, muốn hỏi một chút anh ở đâu.

Có lẽ là do mang thai, nên bây giờ cô lại càng ỷ lại vào anh.

Nhưng mà, làm cô không nghĩ tới là, cuộc điện thoại cô vừa gọi qua, đầu kia lại truyền đến một âm thanh máy móc nhắc nhở: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Như là trời đang đẹp đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm nổ, toàn thân Chu Tương Tương cứng ngắc đứng ngây ra tại chỗ.

Hai mắt của cô mở to, trong đầu đột nhiên loạn thành một nùi.

Không phải anh ở công ty ư? Tại sao phải tắt máy? Là hết pin? Nhưng phòng làm việc lẽ nào lại không có đồ sạc pin?

[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa HỉWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu