🥕 Chương 79 🥕: Anh có

12.2K 358 22
                                    

Edit: Phưn Phưn

Lúc Phó Tranh về đến nhà thì trời đã rất tối rồi.

Xe còn chưa lái vào sân nhỏ, từ xa đã thấy trong sân đèn sáng rỡ, Chu Tương Tương mặc áo lông đứng ở bên ngoài, hai tay để trong túi áo, đang chơi đá cầu ở cửa giống như đứa trẻ.

Phó Tranh nhìn cô, nhịn không được cười, nhấn còi.

Tiếng còi truyền tới, Chu Tương Tương nhanh chóng quay đầu lại, Phó Tranh lái xe vào trong sân.

Cô vui vẻ chạy tới, cách cửa sổ xe kêu một tiếng, "Chồng."

Phó Tranh dừng xe xong bước xuống, hai ba bước đi đến trước mặt Chu Tương Tương, ôm eo cô thuận thế liền kéo vào trong lòng. Cúi đầu xuống, hôn môi cô.

Một lúc sau, nhẹ nhàng buông ra, ấn đường chau lại, "Sao lại lạnh như thế?"

Chu Tương Tương cười hì hì, nhón chân lên, lại nhẹ nhàng chạm vào môi Phó Tranh, "Lạnh sao?"

Chu Tương Tương ở bên ngoài chờ Phó Tranh, nên thân thể hơi lạnh.

Phó Tranh bất đắc dĩ xoa đầu cô, thở dài nói: "Ngốc."

Nói, liền nắm chặt tay Chu Tương Tương, dắt cô đi lên bậc thang.

Anh duỗi tay mở cửa, đột nhiên Chu Tương Tương chạy đến phía sau, nhón chân lên che mắt anh, "Chờ một chút!"

Trước mắt Phó Tranh đột nhiên tối sầm, nhịn không được cười, "Chu Tương Tương, em học theo tốt quá nhỉ."

Chu Tương Tương cười hì hì, "Thì thầy giáo dạy tốt mà. Em chưa cho mở thì không được mở."

Phó Tranh gật gật đầu, "Được."

Lúc này Chu Tương Tương mới yên tâm, nói: "Được rồi, vậy anh mở cửa đi."

Đầu ngón tay Phó Tranh ấn lên máy quét vân tay, cửa nhà kêu một tiếng mở ra.

Bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ tạo thành một chùm ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy đường.

Phó Tranh quá cao, Chu Tương Tương nhón chân che mắt anh có hơi mệt, vì vậy nói: "Bây giờ em buông ra, nhưng anh không được mở mắt nhé?"

Phó Tranh gật đầu, "Được."

Chu Tương Tương do dự một chút, cuối cùng vẫn buông tay che mắt anh xuống.

Vừa buông ra, thì vội vàng chạy đến trước mặt Phó Tranh, quan sát xem anh có nhìn lén hay không, thấy Phó Tranh thành thật nhắm mắt lại, mới hài lòng cong môi, hỏi anh, "Đã mua bật lửa chưa?"

"Ừ, trong túi quần."

Vừa dứt lời, Chu Tương Tương liền theo như lời Phó Tranh nói lấy bật lửa ra từ trong túi quần, sau đó mới dắt Phó Tranh vào trong phòng ăn.

Phó Tranh là người thông minh, từ lúc Chu Tương Tương bảo anh mua bật lửa, anh đại khái đã đoán được cô chuẩn bị kinh hỉ cho anh.

Có lẽ là bánh sinh nhật.

Nhưng mà, kinh hỉ mà Chu Tương Tương chuẩn bị không chỉ có bánh sinh nhật.

[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now