🥕 Chương 60 🥕: Ngọt ngào

11K 314 6
                                    

Edit: Phưn Phưn

Cha Phó đưa Phó Tranh và Chu Tương Tương đến sân bay, cẩn thận dặn dò Phó Tranh, "Tương Tương chưa từng đi quá xa nhà, con phải chăm sóc con bé thật tốt, trở về nếu như thiếu cọng tóc nào ba sẽ không tha cho con."

Phó Tranh xúc động nhịn không được mắt trợn trắng, nói: "Con nói này lão cha, đây là vợ con, so với ba con còn đau lòng hơn có được không? Yên tâm đi yên tâm đi, con sẽ chăm sóc vợ con thật tốt."

Chu Tương Tương đứng ở bên cạnh, cúi thấp đầu, cười có chút ngượng ngùng.

Phó Tranh liên tục nói mấy câu yên tâm, Phó Chấn Sơn vỗ vỗ vai anh, "Được rồi, vậy con đưa Tương Tương đi đi, cửa ra bên ngoài, chú ý an toàn, biết chưa?"

"Vâng biết rõ!"

Phó Tranh dắt tay Chu Tương Tương, Chu Tương Tương ngẩng đầu, anh cúi đầu, cười với cô, "Đi thôi vợ."

Chu Tương Tương nhìn anh, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng.

Chào tạm biệt với chú Phó, cùng Phó Tranh đi vào trong sân bay.

Mười ngón tay của hai người đan vào nhau chặt chẽ.

Trên lưng Phó Tranh đeo một balo du lịch màu đen, tay trái kéo vali của Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương cái gì cũng không có cầm, trên lưng chỉ đeo một balo nhỏ màu đỏ.

Lần đầu tiên cô tới sân bay, có hơi sợ sệt.

Một tay được Phó Tranh dắt, tay kia vô thức khoác chặt cánh tay anh.

Phó Tranh cảm giác được Chu Tương Tương hình như có chút khẩn trương, cúi đầu, nhìn cô cười, "Sao vậy?"

Chu Tương Tương ngửa đầu nhìn Phó Tranh, khẽ cắn môi, giọng rất nhỏ, "Phó Tranh, em... Em chưa từng ngồi máy bay... Em... Em có chút khẩn trương."

Chu Tương Tương chưa từng đi quá xa nhà, cho nên cũng chưa từng có cơ hội ngồi máy bay.

Phó Tranh ngẩn người, lập tức không dám tin tưởng mở to hai mắt, há hốc mồm, vừa chuẩn bị mở miệng, Chu Tương Tương chợt kích động nhảy dựng lên, gắt gao che miệng anh, đôi mắt đen như mực trừng anh, "Không cho phép anh, không cho phép cười nhạo em!!!"

Phó Tranh vốn không buồn cười, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xị ra của Chu Tương Tương, dáng vẻ uy hiếp anh, thật sự không nhịn nổi, lập tức cười ha ha ha.

Chu Tương Tương thấy Phó Tranh cười, vô cùng lúng túng, vừa quẫn vừa tức, dùng sức đạp một cước lên chân Phó Tranh.

Phó Tranh "Ui da" một tiếng, ôm chân lui về phía sau hai bước, "Chu Tương Tương, em bạo lực gia đình!"

Chu Tương Tương trừng mắt nhìn anh, "Ai bảo anh cười nhạo em."

Nói rồi bĩu môi, nghiêng đầu sang chỗ khác.

Phó Tranh thấy thế, vội vàng đi tới, ôm lấy vai Chu Tương Tương, cúi đầu, vô cùng nghiêm túc nói: "Vợ, đừng giận mà, anh không có cười nhạo em, anh làm thế nào mà cười nhạo em được? Em là vợ anh a, vợ thân yêu."

[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now