Chương 4

11K 601 985
                                    

Editor by Rena & Beta by June

Chương 4

Cũng như việc mọi người trong trường này đều biết đến Lý Trình Tú. Lý Trình Tú cùng cả cái trường này đều biết đến Thiệu Quần.

Mặc dù hoàn cảnh hai người khác nhau một trời một vực.

Những người bạn ở cùng với Thiệu Quần đều có gia thế kinh người. Về phần kinh người như thế nào, Lý Trình Tú không thể tưởng tượng được. Chỉ biết những thiếu gia, tiểu thư trẻ tuổi này cực kỳ kiêu ngạo và ngang ngược, quả thực là vật họp theo loài.

Vì sống trong sự khinh miệt và thờ ơ một thời gian dài, Lý Trình Tú hiếm khi ngẩng đầu nhìn mọi người và mọi thứ xung quanh. Những khuôn mặt trong trường mà cậu nhớ được thật sự rất ít.

Nhưng Thiệu Quần rõ ràng khác.

Hắn thực sự rất chói mắt.

Hắn xuất thân cao quý, kiêu ngạo, đẹp trai, luôn toả ra ánh hào quang không thể bỏ qua.

Lý Trình Tú vốn không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài học và kiếm tiền, nhưng vào ngày khai giảng, cậu bỗng  để ý thấy một vị tiểu thiếu gia bước xuống từ chiếc ô tô màu đen, hắn mặc đồng phục chính thức của trường, ngũ quan tinh xảo không thể bắt bẻ được. Khuôn mặt trắng như sữa, rõ ràng nhỏ tuổi hơn cậu nhưng lại tràn đầy khí phách, cậu vừa nhìn thoáng qua đã không thể quên được.

Vào thời điểm đó, người thiếu niên đơn thuần chỉ mới nhận ra cậu khác với những đứa bé cùng tuổi. Mặc dù bình thường vốn đã khác nhau nhưng cậu lại có một chút suy nghĩ rất khác  chúng.

Dù không ai chủ động nói chuyện với cậu, nhưng mỗi khi ngồi lặng lẽ trong lớp. Thời điểm đám con trai tụ tập lại nói chuyện về những cô gái như: cô nào đẹp nhất, cô nào có bộ ngực lớn nhất, cậu đều nghe rất rõ ràng. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không có hứng thú với những thứ ấy. Cậu thích nhìn các chàng trai xô đẩy nhau trên sân bóng rổ, mồ hôi thanh xuân thi nhau rơi xuống dưới ánh mặt trời, mái tóc rối bù, biểu cảm phong phú, động tác nhanh nhẹn cùng với ngôn ngữ tứ chi thoạt nhìn rất khốc... Tất cả đều khiến cậu chú ý, nhưng cậu không dám nhìn nhiều. Thường chỉ dám vội vàng liếc qua, theo độ tuổi dần lớn lên, cảm giác của cậu cũng càng ngày càng khác biệt.

Tại thời điểm đó, cậu vẫn rất đơn thuần, cậu hoàn toàn không hiểu mình khác biệt với những đứa con trai khác ở chỗ nào.

Cái này Thiệu Quần đã cho cậu câu trả lời.

Vào một buổi trưa nọ, mặt trời tỏa ánh nắng ác độc như muốn hun nóng người ta, cho dù chỉ đứng đấy bất động một chỗ thì cũng có thể chảy ra một xô mồ hôi.

Trường học vào buổi trưa rất yên tĩnh và vắng vẻ. Thường thì học sinh được gia đình đưa đón bằng xe về nhà, những người không về nhà sẽ thuê một căn nhà gần trường để nghỉ trưa. Chỉ có cậu là phải đi rất xa về nhà vì phí thuê phòng quá đắt.

Trường ban đầu từ chối việc này, nhưng mọi người đều biết tình hình gia đình của cậu, hơn nữa điểm số của cậu luôn thuộc loại tốt nhất, là một trong những học sinh giỏi nhất trường. Vì thế trường vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng cậu không thể ở lại phòng học được, bởi nếu có người mất đồ, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm.

[FULL] Nương Nương Khang ( 娘娘腔 ) - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now