Chương 46

15.3K 480 940
                                    

Editor: Rena

Beta: Rena

Bản dịch này là sản phẩm của nhóm "Em là cục đường moe".

HÃY ĐỌC Ở WORDPRESS HOẶC WATTPAD CỦA "EM LÀ CỤC ĐƯỜNG MOE" ĐỂ THỂ HIỆN SỰ TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHÓM DỊCH.

Lưu ý: Nhóm dịch không bao giờ cho phép reup, chuyển ver,... nên tất cả bản dịch ở các trang web khác đều là cop lậu, ăn cắp (Truyện Full, SSTruyen,...).

---

Trên đường về nhà, Lý Trình Tú vẫn một mực yên lặng không nói, Lê Sóc nắm tay cậu, phát hiện tay cậu lạnh như băng, nửa ngày cũng không ấm lên.

Sau khi vào cửa, Trà Bôi vui mừng chạy tới chỗ bọn họ.

Cơ thể nhỏ nhắn màu sôcôla của nó lẫn vào nền gạch trắng như tuyết, nhìn sao cũng thấy giống một món đò chơi điều khiển từ xa.

Lê Sóc bế nó lên, dùng ngón tay đùa bỡn chiếc mũi ẩm ướt của nó, "Vật nhỏ." Sau đó cạ thân thể nó lên mặt Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú miễn cưỡng nhếch miệng cười, nhận lấy Trà Bôi.

Lê Sóc kéo Lý Trình Tú ngồi lên ghế salon, rót cho cậu một ly nước nóng rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

"Tốt hơn chút nào chưa?"

Lý Trình Tú cần cổ cứng ngắc gật đầu một cái.

Vừa rồi cậu thậm chí còn không dám nhìn Thiệu Quần.

Từ khi nghe thấy giọng nói của hắn, các loại ký ức kinh hoàng không ngừng hiện lên trong đầu. Những hồi ức nhục nhã và thống khổ này vĩnh viễn cũng không thể nào xóa nhòa, tựa như đã khắc sâu vào trong xương tủy cậu, mỗi lần lật lại đều là một lần máu chảy đầm đìa.

Nếu như nói trước một đêm đó, mỗi khi nhớ tới Thiệu Quần đều là những kỷ niệm tốt đẹp, thì sau một đêm đó, cậu đối với Thiệu Quần chỉ còn lại sợ hãi và hận ý.

Cậu một chút cũng không muốn nhớ, nhưng đáng sợ là mỗi câu Thiệu Quần từng nói đều rõ ràng ở bên tai, rành rành trước mắt, từng chút từng chút đều nhắc nhở cậu, tình cảm trong mối quan hệ này của cậu căn bản không xứng được gọi là "tình cảm". Quả thực là đáng buồn.

Cậu thà biến mất hoàn toàn trên thế giới này còn hơn phải gặp lại Thiệu Quần.

Lê Sóc ôm bả vai run rẩy của cậu vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi cậu, "Trình Tú, không cần phải sợ, anh nói rồi, có anh ở đây, em có thể tin tưởng anh, được không?"

Lý Trình Tú không nhịn được tiến lại gần Lê Sóc hơn. Cậu muốn hấp thụ hơi ấm từ người anh để làm nóng cơ thể lạnh như băng của mình.

Động tác nhỏ này lại cho Lê Sóc một nguồn động viên rất lớn, anh ôm Lý Trình Tú vào trong ngực, ôn nhu an ủi.

Lý Trình Tú nói bằng giọng khàn khàn, "Cám ơn."

Lê Sóc hôn trán cậu một cái, ôn nhu nói, "Không khách khí."

Lý Trình Tú hít mũi, thật cảm kích nhìn Lê Sóc.

[FULL] Nương Nương Khang ( 娘娘腔 ) - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ