Chương 65

13.1K 490 395
                                    

Lý Trình Tú tỉnh dậy, đầu đau như sắp nứt ra. Quá trình mở mắt rất khó khăn, cố gắng lắm mới mở được. Bị bao phủ trong chăn khiến cậu rất khó thở, cổ họng khô khan, đặc biệt đau.

Cậu cảm thấy quá nóng, muốn đưa tay ra khỏi chăn. Vừa di chuyển một cái, bên người như có một thứ gì đó cũng động đậy một chút.

Khuôn mặt mệt mỏi của Thiệu Quần ngay lập tức xuất hiện trong tầm nhìn mông lung của cậu.

Lý Trình Tú mở miệng, Thiệu Quần lập tức cúi xuống lo lắng nói: "Trình Tú, anh tỉnh rồi à, có khó chịu chỗ nào không? Có muốn gì không?"

Cổ họng của Lý Trình Tú quá khó chịu, cậu khàn giọng nói: "Nước ..."

Thiệu Quần nhanh chóng rót cho cậu một cốc nước nóng, tự mình thử nhiệt độ rồi mới đưa tay ra sau lưng đỡ cậu dậy, đưa cốc tới bên miệng Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú cau mày, ực ực uống vài ngụm nước. Mặc dù nước ấm chảy qua cổ họng khiến cậu cảm giác cổ họng mình như đang bị nghiền nát bởi cái gì đó nhưng dù gì thì cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Lý Trình Tú nhìn xung quanh mới kịp phản ứng ra đây là bệnh viện. Cậu hỏi Thiệu Quần: "Điện thoại di động của tôi đâu?"

Thiệu Quần nhanh chóng rút điện thoại di động của cậu ra khỏi ngăn kéo.

Lý Trình Tú lật danh bạ điện thoại, trước mắt có hơi mờ.

Thiệu Quần nắm tay anh: "Trình Tú, đã hơn ba giờ đêm rồi, anh định gọi cho ai?"

Lý Trình Tú sững sờ, nhìn sắc trời một chút rồi nhìn điện thoại.

Cậu biết mình phải nhập viện, phải xin công ty nghỉ phép.

Thiệu Quần biết cậu vẫn chưa tỉnh táo lại nên ấn cậu xuống giường: "Anh nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì chờ ngày mai tỉnh táo hơn, được chứ?"

Có lẽ lý do là vì bị ốm đến hỏng người nên Lý Trình Tú không chống cự lại sự tiếp cận của Thiệu Quần, mơ màng được hắn nhét lại vào trong chăn. Chỉ lát sau lại bị dỗ ngủ.

Sau khi Thiệu Quần đuổi Tiểu Quý đi, hắn nhìn Lý Trình Tú rồi bò lên giường cậu ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại thì mới phản ứng kịp, thằng bé đó chưa trở về.

Thiệu Quần cau mày, nghĩ cậu ta sẽ không cướp xe của mình chứ.

Hắn không sợ có người ăn cắp xe của hắn. Trên xe có GPS xác định vị trí để chống trộm, hắn chỉ cần mở một cái là có thể biết nó đang ở bất cứ đâu. Nhưng để Lý Trình Tú mặc quần áo ướt đẫm mồ hôi khiến hắn rất khó chịu.

Thiệu Quần đợi Lý Trình Tú ngủ thiếp đi, đứng dậy trở về.

Khi hắn trở lại nơi họ sống mới phát hiện cửa nhà thằng bé kia khép hờ, đèn cũng không tắt.

Hắn đẩy cửa ra nhìn một cái, căn phòng bị xáo trộn rất nhiều. Dường như cậu ta đã đánh nhau với ai đó, chìa khóa của hắn và Lý Trình Tú bị ném trên ghế sofa.

Thiệu Quần đi qua nhặt chìa khóa, tự hỏi đây là bị cướp à, hắn có nên gọi cảnh sát không?

Lại suy nghĩ, cậu ta bị cướp thì càng tốt. Hắn chỉ ước cái đuôi suốt ngày loanh quanh sau mông Trình Tú sớm biến mất một chút.

[FULL] Nương Nương Khang ( 娘娘腔 ) - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ