Chương 63

13.1K 482 592
                                    

Lý Trình Tú ở một mình cả ngày, đêm tới cũng không bật đèn, cứ ngồi suy nghĩ về mọi thứ.

Cậu nghĩ mãi hết lần này đến lần khác, cậu thực sự không muốn trốn nữa.

Dường như bất kể cậu trốn ở đâu, Thiệu Quần đều có thể tìm thấy cậu. Trong trường hợp đó, tại sao cậu lại tự hành hạ mình, dày vò Trà Bôi nhỏ.

Cậu nhớ lời bác sĩ nói với cậu khi cậu đưa Trà Bôi nhỏ xuất viện, sau này không thể thay đổi địa điểm thường xuyên như vậy. Ngay cả người cũng không chịu nổi đừng nói chỉ là một chú chó nhỏ. Cậu không thể chấp nhận rủi ro thêm một lần nữa. Nếu bây giờ nó lại tiếp tục bệnh nó sẽ chết.

Trà Bôi nhỏ mới khỏi bệnh chưa lâu, điều này khiến Lý Trình Tú thực sự rất sợ hãi.

Cậu chỉ mới tìm được một công việc lý tưởng với khả năng và một chỗ ở phù hợp cho mình. Mọi thứ đều ổn. Đối với việc chuyển nhà cậu thực sự rất mệt mỏi. Cậu không thể dựng nổi một tia dũng khí, cậu không thể trốn tránh cả đời.

Hơn nữa rõ ràng cậu không làm hại bất cứ ai. Tại sao lại bắt cậu trốn đông núp tây?

Sau khi quyết định, Lý Trình Tú thả lỏng hơn rất nhiều.

Cậu không tin Thiệu Quần sẽ dây dưa với mình quá lâu. Thiệu Quần có quá nhiều thứ tốt, sao hắn lại nguyện ý lãng phí bao nhiêu thời gian trên người mình chứ? Sợ rằng hắn chỉ đang nhất thời nổi loạn thôi, không lâu nữa thì sẽ chán nản. Cậu chỉ cần im lặng theo dõi sự việc là được.

Từ hôm đó, Thiệu Quần sẽ gửi cho cậu ít nhất mười hoặc hai mươi tin nhắn văn bản vô nghĩa mỗi ngày, cái gì cũng nói. Lý Trình Tú không dám đọc, cậu biết mình chỉ cần nhìn thấy nó thì cả ngày sẽ bồn chồn không yên, dứt khoát vừa nhận được liền xóa.

Vài ngày sau, cậu đang nấu ăn trong bếp còn Quý Nguyên Kỳ đang chơi với Trà Bôi nhỏ ở phòng khách thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Trái tim của Lý Trình Tú giống như đánh trống, cậu gần như ngay lập tức nghĩ đó có thể là Thiệu Quần.

Khi cậu muốn ngăn lại thì Quý Nguyên Kỳ đã kịp đứng dậy mở cửa.

Thiệu Quần không ngờ Lý Trình Tú sẽ mở cửa cho hắn. Khi nghe tiếng bước chân đến gần, lòng bàn tay của hắn căng thẳng đến toát mồ hôi. Nghe thấy tiếng mở khóa hắn rất phấn khích, chẳng qua sự phấn khích ấy đã biến mất hoàn toàn trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra.

Thiệu Quần nhìn chàng trai trẻ trước mặt, lông mày không ngừng nhảy lên. Hắn hơi quay đầu lại nhìn số nhà để chắc chắn chính mình không hỏi nhầm nhà. Thiệu Quần cau mày: "Lý Trình Tú sống ở đây à?"

Quý Nguyên Kỳ quan sát Thiệu Quần từ trên xuống dưới.

Không biết tại sao mặc dù đây là lần đầu tiên gặp nhau nhưng cả hai lại có thể cảm thấy sự thù địch rõ ràng của đối phương.

Quý Nguyên Kỳ dùng người chặn cổng, vô cảm nói: "Anh là ai?"

Trong mắt Thiệu Quần lóe ra tia sáng, hắn lạnh lùng nói: "Cậu là ai?"

[FULL] Nương Nương Khang ( 娘娘腔 ) - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now