Chương 73

11.9K 519 699
                                    

Editor by Rena & Beta by June

Thiệu Quần tỉnh dậy sau cơn mê, thắt lưng đau dữ dội, nóng ran. Hắn chạm vào vết thương, chậm rãi mỉm cười.

Thiệu Văn đang duỗi cằm ra ngủ trưa bên cạnh, thấy hắn vừa động một cái thì liền nghe thấy. Cô nhanh chóng đứng lên, lo lắng hỏi: "Quần Quần, em tỉnh rồi à? Sao rồi?"

Kể từ khi lớn lên, hắn liên tục nhắc nhở chị mình, đã từ lâu chị gái hắn đã không còn gọi hắn bằng biệt danh nữa. Lúc này nhìn quầng thâm trên mắt chị gái, mí mắt cũng sưng lên, trong lòng hắn rất khó chịu, khàn giọng nói: "Chị... Không sao...để chị lo lắng rồi."

Thiệu Văn sờ trán hắn, trong mắt đều là sự khó chịu: "Em nói xem sao em lại gây ra rắc rối lớn cỡ này... Chị không dám nói với bố. Sao em có thể làm như vậy chứ... sao em có thể không hiểu chuyện như vậy?"

Thiệu Quần thở dài: "Chị, em biết em nói gì đi chăng nữa chị cũng không hiểu... Dù sao em cũng đã yêu anh ấy, em chỉ muốn sống cùng anh ấy. Hai chúng em đã thương lượng xong, cô gái kia cũng đã mang thai đứa trẻ. Khi đứa trẻ được sinh ra, em chắc chắn sẽ cho nhà họ Thiệu một đứa con nối dõi tông đường, được chưa? Chị có thể ngừng làm em khó xử không?"

Thiệu Văn nhẹ nhàng lắc đầu: "Chị chỉ cảm thấy cậu ta không xứng đáng... Em sẽ hối hận thôi."

Thiệu Quần nhắm mắt lại: "Có đáng giá hay không, hối hận hay không... tất cả đều là chuyện sau này. Hiện tại em chỉ hy vọng Lý Trình Tú có thể vào cửa nhà họ Thiệu chúng ta."

Thiệu Văn quay đầu ra: "Em đừng có được voi đòi tiên!"

Thiệu Quần thở dài, trầm giọng nói: "Chị, em đã từng đối xử tệ với anh ấy. Em đã làm rất nhiều chuyện xấu với anh ấy. Từ giờ trở đi em không muốn khiến anh ấy phải chịu ủy khuất nữa. Anh ấy không phải là người như chị nghĩ, ít nhất là anh ấy đối xử rất tốt với em, hơn nữa anh ấy còn không có mưu đồ gì, tại sao mọi người không chấp nhận anh ấy? Bắc Kinh rất lớn, có mớ hỗn độn nào bố và chị chưa từng thấy đâu, chị không thể mắt nhắm mắt mở để em dễ sống hơn một chút à."

Thiệu Quần thấy chị gái mình vẫn không nói lời nào, hắn nói: "Em muốn gặp Lý Trình Tú."

Thiệu Văn lườm hắn.

Thiệu Quần vặn vẹo người, chống người dậy, chuẩn bị ra khỏi giường.

Thiệu Văn nói: "Hắn đã sớm về rồi. Xuống giường rồi em định đi đâu?"

Thiệu Quần sững sờ, nhìn chằm chằm chị gái mình: "Anh ấy có quay lại không?"

Thiệu Văn ép hắn trở lại giường.

Thiệu Quần nở một nụ cười xấu hơn cả khóc, lẩm bẩm nói: "Đây thật là một đao sắc nhọn mà..." Hắn không nhịn được mà nghĩ, nụ hôn với Lý Trình Tú trước khi ngất đi kia không phải là ảo ảnh vì mất máu quá nhiều đấy chứ. 

Thiệu Văn không nghe rõ: "Em đang nói cái gì vậy?"

Thiệu Quần vén chăn lên: "Nếu anh ấy đã về, em sẽ đi tìm anh ấy."

[FULL] Nương Nương Khang ( 娘娘腔 ) - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now