Chương 43

14.8K 479 437
                                    

Chương 43

Thiệu Quần ném áo choàng dài lên bàn, sau đó hung hăng ấn mạnh Lý Trình Tú lên chiếc giường nhỏ hẹp.

Lý Trình Tú bị dọa sợ, dùng cả tay cả chân cố gắng đẩy Thiệu Quần ra, "Thiệu Quần, cậu làm cái gì..."

Thiệu Quần nắm gò má cậu, hung ác nói, "Anh thông đồng với hắn từ bao giờ? Quả là không dễ dàng thật, tôi vừa ném điện thoại của anh xuống đất, quay đầu phát anh liền tìm hắn! Khi nào? Hử? Khi nào!"

Vừa nghĩ tới có thể Lý Trình Tú và Lê Sóc đã sớm qua lại ở sau lưng mình, hắn liền cảm thấy trước mắt tối sầm, tim gan phèo phổi như bị ai đó đánh một quyền, khiến hắn không ngừng đau đớn.

"Tôi con mẹ nó còn cảm thấy tôi ít nhiều cũng có chút lỗi với anh, không nghĩ rằng anh lại đang mong đá tôi nhanh một chút, cùng ông chủ lớn của mình hai người một đời chứ gì. Bảo sao anh lại quyết tuyệt như thế, ngay cả một chút do dự cũng không, có phải hai người coi tôi là thằng ngốc để đùa bỡn không!" Trong mắt Thiệu Quần hiện đầy tia máu, gân xanh trên trán co giật dữ dội, bàn tay bóp mặt Lý Trình Tú, lực đạo thô bạo như muốn nghiền nát cậu.

Mặt Lý Trình Tú bị bóp đau đến tái nhợt, cậu dùng sức đẩy tay Thiệu Quần ra. Nhưng cậu vốn yếu hơn Thiệu Quần rất nhiều, chút kháng cự này căn bản không đáng nhắc tới.

"Thiệu Quần... Không muốn..."

Bên tai cậu đột nhiên truyền tới một tiếng "ngao ngao" nhỏ xíu, cậu miễn cưỡng liếc mắt xuống dưới. Tiểu Trà Bôi đang đứng sát đầu gối cậu, dùng móng vuốt nhỏ cào cào ngón tay Thiệu Quần, há miệng dùng sức cắn.

Răng của một chú cún nhỏ ba tháng tuổi có cắn như nào cũng chỉ như gãi ngứa. Thiệu Quần không thèm quay đầu lại, xốc nó dậy ném lên trên bàn, tiểu Trà Bôi chỉ dám đứng dọc theo mép bàn rưng rưng kêu "ngao ngao", không dám nhảy xuống.

Lý Trình Tú sợ nó té từ trên bàn xuống, cậu vươn tay muốn đỡ nó xuống. Thiệu Quần liền dùng sức đè ngực cậu không cho cậu đứng lên, hắn quỳ một gối xuống giữa hai chân cậu, bắt đầu xé quần áo của cậu.

"Thiệu Quần!"

Thiệu Quần đã hoàn toàn chìm trong lửa giận, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, chính là Lý Trình Tú đã chim chuột với người khác, nhưng Lý Trình Tú là của hắn, sao có thể chim chuột với người khác được!

"Anh cái đồ đê tiện này thật sự khiến tôi giật mình đó, còn giả bộ với sạch sẽ thuần khiết yêu đương với tôi. Kết hôn gì gì chẳng qua chỉ là mượn cớ thôi, anh sớm đã muốn chia tay với tôi rồi chứ gì, anh chỉ muốn mau chóng đến bên hắn thôi phải không?"

Lý Trình Tú nước mắt lưng tròng, cố sức giữ chặt quần áo mình, "Không có... Không phải..."

Thiệu Quần kéo chiếc khăn cashmere từ trên cổ xuống, không để ý đến sự giãy giụa của cậu, trói chặt hai tay cậu trên cái giường đã rỉ sắt, "Cái gì mà không phải? Không phải hắn ta hơn nửa đêm vẫn còn gọi điện cho anh sao, ngay cả giờ tan việc của anh cũng biết rõ nữa? Đồ đĩ thối tha này, hôm nay tôi không làm chết anh thì sẽ mang họ anh."

[FULL] Nương Nương Khang ( 娘娘腔 ) - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now