Chương 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57

23.3K 572 2.8K
                                    

Chương 52

Lý Trình Tú gọi cho Lê Sóc qua điện thoại của công ty, nói với anh rằng cậu đã đổi số điện thoại di động.

Lê Sóc hơi lạ: "Sao lại đổi số?"

Lý Trình Tú thì thầm: "Thẻ SIM điện thoại bị mất."

Lê Sóc nói: "Không sao đâu, nếu thẻ SIM điện thoại bị mất thì vẫn có thể được cấp lại. Anh đưa em đi làm lại vào thứ bảy nhé."

Lý Trình Tú bận rộn: "Không, không."

Lê Sóc nhíu mày: "Không?"

Lý Trình Tú nói: "Em, em đã mua một cái mới."

Lê Sóc suy nghĩ một lúc: "Vậy cho anh biết số mới."

Lý Trình Tú bị nghẹn, không thể trả lời lại một lúc lâu.

Lê Sóc thở dài, hơi thất vọng: "Trình Tú, tại sao lại nói dối."

Lý Trình Tú tê liệt ngồi trên ghế, không biết phải giải thích thế nào.

Cậu không muốn nói cho Lê Sóc biết Thiệu Quần gọi cho cậu, cậu không muốn làm anh lo lắng. Lê Sóc đã phải rất nhiều đau thương vì cậu rồi, cậu đáng lẽ không nên để anh phải chịu, vì thế trong lòng cậu vẫn luôn áy náy.

Lê Sóc nhẹ nhàng nói: "Trình Tú, anh không xứng đáng với sự tin tưởng của em à?"

Lý Trình Tú vội nói: "Không, không."

"Vậy tại sao em phải gạt anh, Thiệu Quần đã gọi cho em?"

Lý Trình Tú gật đầu, đột nhiên nhớ anh không thể nhìn thấy mới khẽ ừ một tiếng.

Lê Sóc cắn răng nghiến lợi: "Tên súc sinh này không xong rồi."

Giọng của Lý Trình Tú hơi yếu đi: "Anh Lê, em phải làm sao đây."

Lê Sóc trấn an: "Để anh nghĩ cách cho, em hãy mua một chiếc thẻ SIM rồi báo số cho anh, đừng nhận số lạ trong tương lai."

"Được ..."

Lê Sóc thở dài: "Trình Tú, sau này có chuyện gì, nhớ nói cho anh biết, hai chúng ta không nên lừa gạt nhau. Em nói xem có đúng không?"

"Em chỉ, em chỉ sợ anh lo lắng."

"Nếu Thiệu Quần quấy rối em mà anh không biết, không phải anh sẽ lo lắng hơn sao? Khi em bị hắn mang đi giấu, anh ngày nào cũng không thể ngủ. Nếu em thực sự không muốn anh lo lắng, hãy nói cho anh ngay, đừng để điều đó xảy ra lần nữa."

Trái tim Lý Trình Tú dần ấm lên, cậu nghĩ về cái người thâm trầm dịu dàng ở đầu dây bên kia, cậu cảm thấy như mình vừa được tiếp thêm sức mạnh. Bực bội và hoảng loạn suốt cả ngày, lúc này cậu cũng từ từ bình tĩnh lại: "Cảm ơn anh Lê."

Lê Sóc cười: "Em rất tốt, anh phải cảm ơn em mới phải, đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh."

Lý Trình Tú cảm thấy hơi chua chát,

"Được."

Kể từ cuộc điện thoại đó, vài ngày tiếp theo trôi qua trong sóng yên biển lặng.

Lý Trình Tú nghĩ chuyện này đã qua, vô thức thả lỏng sự cảnh giác của mình.

Hôm nay cậu làm thêm chút việc, khi về thì trời đã nhá nhem tối.

[FULL] Nương Nương Khang ( 娘娘腔 ) - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now