Chương 58 + 59 + 60 + 61

17.7K 572 2.1K
                                    

----

Chàng trai trẻ họ Quý này y như người đã tuyệt thực lâu ngày vậy. Cậu ta đi vào, buồn bực uống hai bát canh thịt, cả quá trình cũng không hề ngẩng đầu lên, khiến Lý Trình Tú ngạc nhiên vô cùng.

Lý Trình Tú cảm thấy có chút thiện cảm với cậu ta. Mặc dù cậu không có điều kiện kinh tế tốt nhưng cậu không có vấn đề gì khi phải nuôi thêm một người và một con chó. Chàng trai trẻ này có lẽ đã đi học ở chỗ này, lại không có thu nhập nên mới chật vật như vậy.

Lý Trình Tú nhanh chóng xào hai món cơm, phục vụ cậu ta ăn cơm.

Cậu ngồi xổm xuống, trộn thuốc mà bác sĩ cho vào thức ăn của Trà Bôi nhỏ. Thỉnh thoảng mới ngước đầu lên nhìn cái người đang ăn như sắp chết tới nơii, trong lòng liên tục thở dài.

Người nọ ăn một lúc, có lẽ là đã ăn nhiều đến nỗi trương phình cả bụng rồi, lúc này mới phản ứng thấy có cái gì đó không chính xác. Cậu ta cúi đầu nhìn Lý Trình Tú đang liếc trộm mình, khuôn mặt hơi đỏ lên: "Này, tại sao anh không ăn?"

Lý Trình Tú lắc chiếc bát màu hồng nhỏ trong tay.

Người nọ dường như bây giờ mới chú ý đến Trà Bôi nhỏ. "Ủa" một tiếng, sau đó cậu ta cười toe toét: "Không phải tất cả những con chó này chỉ có phụ nữ mới nuôi thôi sao."

Lý Trình Tú cúi đầu: "Được người khác tặng."

"Quà của phụ nữ à?"

Bóng lưng của Lý Trình Tú hơi cứng đờ, cậu đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Trà Bôi.

Nó bị cột vào trong một bó hoa lớn, được Thiệu Quần đưa cho cậu như một món quà. Lúc đó trong lòng cậu cảm động và ngọt ngào đến nỗi cậu có thể tự dìm mình chết ngộp luôn.

Bây giờ vừa nghĩ tới chuyện này, cậu liền cảm thấy đây có lẽ là một mánh khóe thường thấy của Thiệu Quần. Sau khi chọc giận và nói những lời xấu xa với cậu, hắn sẽ tìm cách lấy lòng cậu nhưng không bao giờ thành thật xin lỗi.

Chỉ cần vừa nghĩ tới Thiệu Quần, nỗi bi thương trong lòng cậu sẽ ngấm ngầm trào dâng mãnh liệt, cũng không biết tới khi nào cậu mới có thể tốt hơn.

Người nọ thấy cậu không nói cũng không có hứng muốn biết. Cậu ta vùi đầu vào tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói: "Tại sao anh lại nấu ăn ngon đến vây? Tôi vừa ở trong phòng đã ngửi thấy mùi thơm rồi, anh là đầu bếp hả?"

Lý Trình Tú đứng dậy, vừa rửa tay vừa nói: "Đúng vậy."

Người đàn ông nhướng mày. "Hóa ra là anh thật sự là đầu bếp, khó trách sao lại nấu ngon đến vậy."

Lý Trình Tú cũng đổ đầy một bát cơm, ngồi xuống ghế đối diện bắt đầu ăn.

Bây giờ cậu mới nhớ tới việc chủ nhà thì nên nói câu "Ăn nhiều chút đi, đừng khách khí", nhưng cậu phát hiện hai món cậu vừa nấu không còn dư lại nhiều.

Người nọ lúng túng nháy mắt một cái.

Lý Trình Tú cẩn thận hỏi một cái: "Ăn no chưa?"

Hắn nghĩ nghĩ một chút, lắc đầu.

Lý Trình Tú không nhịn được nhẹ nhàng nhếch mép lên một cái. Cậu đứng dậy, lấy thêm hai món đồ ăn. Đã quá lâu rồi, cậu không còn nhớ cách cười nữa.

[FULL] Nương Nương Khang ( 娘娘腔 ) - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now