Chương 12

538 13 4
                                    

Đường Thốc rầu rĩ nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Thẩm Chấn Thiên, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Thẩm Chấn Thiên cùng anh ta đi ra khỏi bệnh viện, cách một đoạn đường dài thì bỗng nhiên dừng bước, Thẩm Chấn Thiên quay đầu trầm giọng mở miệng: "Người ban nãy, cậu quen biết sao?"

Hai chân của Đường ngốc nghếch mềm nhũn, anh ta ép bản thân đừng rít lên, trầm ngâm một lát rồi mới dè dặt nói: "Tôi...tôi là trợ lý của anh ta."

"Nghề nghiệp của anh ta là gì?" Sắc mặt Thẩm Chấn Thiên lạnh lùng.

"...Nhà thiết kế trang sức."

"Anh ta là bạn trai của Dung Tư Hàm?"

Đường Thốc suýt nữa đặt mông xuống đất, mặt trời chói chang rọi vào đầu, chưa đến hai giây toàn thân cộng với quần lót của anh ta đều ướt đẫm.

Ông lớn của tôi à, nếu nói phải, không chừng bây giờ anh ta sẽ bị anh vợ ném ra giữa đường, từ nay về sau không được vào cửa chính của nhà họ Thẩm; nếu nói không phải, trong chớp mắt sẽ nhảy ra thêm một tình địch lớn mạnh, nụ cười của Hoa Luân sẽ vừa hèn hạ vừa khó coi mà hành hạ anh ta, bóp nát thành mẩu vụn rồi ném vào thùng rác.

Thế là, trước khi cỏ dại bị gió mạnh thổi đi, Đường Thốc dũng cảm đón nhận ánh mắt của Thẩm Chấn Thiên, sau đó thốt ra: "Anh ta là bạn trai của tôi!"

Lông mi Thẩm Chấn Thiên giật giật.

Đường Thốc khóc lóc.

...

Cùng lúc đó, Phong Trác Luân bế người trong lòng rất quen đường từ cửa sau bệnh viện đi ra, quẹo bảy tám vòng rồi đến một con đường khác.

Đêm qua Dung Tư Hàm vừa mới trải qua sự đe dọa ngạt thở, hiện tại là ánh mặt trời mới mọc quá sáng chói, cô mặc đồ bệnh nhân bị một người đàn ông bị sốt đến mức thần chí mơ hồ bế ra khỏi bệnh viện, quan trọng là đối phương không cảm thấy có gì bất hợp lý.

"...Anh thả em xuống mau, tự em đi được." Dù sao da mặt cô cũng không dày bằng anh, lúc này cuộn trong lòng anh, cô ngước mắt nhìn cằm anh mà buồn bực không thôi, "Phong Trác Luân anh có nghe không hả?"

Người kia thật sự đã sốt đến hồ đồ, con người lại trở nên điên cuồng như vậy!

Lúc này bên cạnh có hai ba học sinh trung học, một cô nữ sinh trong đó nhìn thấy cảnh tượng này ánh mắt chớp liên tục, một tay giữ lại người bạn đi cùng, không thể đè nén cảm xúc mà giật mình: "Anh mau xem hai người kia! Đang quay phim thần tượng hả? Anh kia đẹp trai quá, sao em chưa từng thấy nhỉ?"

Người đi cùng cô gái là một nam sinh, dáng vẻ trông rất bình tĩnh, giơ tay gỡ tay cô gái ra: "Tan học em hãy tới nhà anh, anh nói cho em biết."

Nếp sống thời nay rất cởi mởi, cho dù trong lòng đã có chuẩn bị Dung Tư Hàm nghe xong cũng hơi buồn cười, Phong Trác Luân đang bế cô bỗng nhiên dừng bước, anh nghiêng đầu hướng về cậu nam sinh kia biếng nhác chỉ bảo: "Tuổi trẻ không nên quá độ, chú ý hạn chế, 'ngày tháng' sau này còn dài."

Cậu nam sinh lập tức hướng về anh ném qua ánh mắt đã hiểu và hơi tiếc, sau đó cậu ta nắm tay cô gái vẫn còn lưu luyến Phong Trác Luân đi, không hề quay đầu lại mà tiến về phía trường học.

Tùy tình sở dục - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ