Chương 39

455 9 1
                                    

Khuất phục.

Đây có lẽ là phương thức cực kỳ đặc biệt, cam tâm tình nguyện khuất phục của một người phụ nữ đối với người đàn ông mình yêu tha thiết.

Ánh trăng như nước, Phong Trác Luân cúi đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim giống như bị người ta dùng sức bóp chặt, hô hấp của anh cũng trở nên khó khăn.

Ngón tay trắng nõn mảnh mai của cô cầm lấy vật cứng của anh, bờ môi xinh xắn kề sát, chậm rãi mở ra rồi ngậm lấy phần đầu.

Anh thấy được lông mi thật dài của cô không ngừng phát run, anh có thể cảm giác được cô rất khẩn trương, lại có phần lúng lúng, ngón tay mảnh mai thử dùng sức lực đồng đều nắm lấy vật cứng của anh.

Mà vật cứng của anh thì được bờ môi cô bao bọc, ẩm ướt mềm mại, tuy rằng chỉ ngậm được một tí nhưng đã khiến anh sảng khoái đến mức da đầu run lên từng đợt.

"Hàm Hàm..." Ở trong bóng đêm giọng anh càng khàn đục hơn, "Em đứng dậy..."

Cô là một cô gái kiêu ngạo như vậy, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà dễ dàng thỏa hiệp, hoàn toàn không tỏ ra yếu kém, còn khỏi bàn tới việc hạ thấp mình, hiện tại toàn thân cô trần truồng quỳ gối dưới người anh, vì anh làm chuyện này.

Cô đã làm rất nhiều vì anh, cho dù mình đầy thương tích vì anh cũng sẵn lòng bỏ mặc mọi thứ để ở bên cạnh anh, anh có đức hạnh gì có thể khiến cô bằng lòng chiều mình như vậy chứ?

Dung Tư Hàm nghe Phong Trác Luân nói xong, cô hơi lùi lại ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt xinh đẹp của anh là vẻ sắc dục, là u ám không thể tan đi...còn có sự thương yêu đau lòng sâu lắng đối với cô.

Chỉ có cô biết, chỉ có cô có thể nhận thức, người đàn ông này yêu mình bao nhiêu.

Dung Tư Hàm muốn làm điều này chỉ là muốn anh biết được, cô cam tâm tình nguyện khuất phục anh, cô muốn anh thoát khỏi quá khứ âm u, dám đối mặt chính mình, dám đối mặt Phong Du đã qua đời, dám đối mặt tất cả.

Cô hơi cong môi về phía anh, trở lại ngậm vật cứng kia lần nữa, vả lại càng ngậm sâu hơn.

Miệng cô nhỏ, dù cố gắng bao nhiêu nhưng nhiều nhất chỉ có thể nuốt vào hai phần ba, đôi mắt đỏ tươi của anh ngày càng đậm, nhưng đè nén không ép cô nuốt vào hết.

Trước, sau, mút, ngậm, liếm...mặc dù cô chưa bao giờ làm những cái này, nhưng sự lĩnh hội lại rất mạnh, bên tai là tiếng thở dốc áp lực và nặng nề của anh, gò má cô hóp lại, cố gắng làm đủ mỗi một chi tiết.

Cảm giác được vật cứng rắn nóng bỏng trong miệng lại căng trướng vài phần, cô hơi khẽ cười ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn về phía anh.

Ánh nhìn kia vào lúc toàn thân kéo căng, phần cuối của vật kia có ý muốn bắn ra, nhìn thấy được ánh nhìn kia quả thực quyến rũ tới tận xương tủy.

Phong Trác Luân nhẫn nhịn nỗi xung động gần lên đỉnh, đôi mắt anh lóe sáng, lúc này chậm rãi kéo ra nụ cười quyến rũ quen thuộc.

"...Bảo bối." Anh thấp giọng mở miệng, lúc này rút vật cứng của mình ra khỏi miệng cô, anh khom lưng bồng cô lên từ trên mặt đất, anh nâng mông cô, ôm vào lòng giống như trẻ con mà nhìn cô.

Tùy tình sở dục - Tang GiớiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora