Chương 28

408 10 1
                                    

Trong phòng khách không ai nói gì nữa, Dung Tư Hàm nhìn anh chằm chằm không dời tầm mắt, màu mắt khẽ lấp lóe.

"Ý cậu là sau khi cậu đưa Hàm Hàm từ Pháp trở về, chỉ cần tôi và ba Hàm Hàm không đồng ý, cậu sẽ chia tay với con bé đúng không?"

Phong Trác Luân cười nhạt gật đầu.

Dung Tư Hàm thấy thế chiếc đũa trên tay rơi xuống bàn, trên khuôn mặt ngay cả chút biểu cảm cũng chẳng có.

Dung Thành ở một bên nhìn thấy toàn bộ quá trình, lúc này ông hắng giọng ho một tiếng, ôn hòa cất tiếng: "Tiểu Phong à, tôi cảm thấy về chuyện này ý kiến của tôi và mẹ Hàm Hàm không thể chi phối hai đứa."

"Cho dù yêu đương hay kết hôn thì đều là chuyện do cậu và Hàm Hàm tự quyết định, chúng tôi đồng ý cũng được không đồng ý cũng thế, cuối cùng cảm thấy tốt hay là hối hận đều do chính hai đứa, chúng tôi chỉ có thể cho ý kiến mà không phải sự quyết định."

Âm thanh người đàn ông trung niên trầm thấp êm dịu, Dung Tư Hàm lắng nghe trong lòng càng xoắn chặt hơn, một lúc sau cô đẩy ghế ra đứng dậy, chẳng thèm nhìn anh một cái nào, rồi xoay người lên lầu trở về phòng ngủ.

Phong Trác Luân nhìn bóng dáng cô biến mất ở tầng hai, trong màu mắt mang theo ý cười u ám từng tấc một.

Lý Lị không nói gì, bà nhìn sang ánh mắt chồng.

Hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt, Lý Lị không nói thêm gì với Phong Trác Luân nữa, bà cũng xoay người đi lên lầu.

Ở bàn ăn chỉ còn lại hai người đàn ông, lúc này Dung Thành ngồi ở đối diện cười mỉm nhìn anh nói: "Hôm nay đúng lúc có người tặng trang sức cho mẹ Hàm Hàm, trùng hợp là nghề nghiệp của cậu, cậu đi theo tôi xem thử."

...

Trong phòng sách đã đặt trà Long Tĩnh do dì giúp việc vừa pha xong, Dung Thành chắp tay sau lưng đi vào phòng trong, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp rồi đặt trên bàn.

Phong Trác Luân cũng thu hồi vẻ ngang ngạnh bỡn cợt xưa nay, anh nhẹ nhàng mở hộp ra, lấy trang sức bên trong ra.

Là một sợi dây chuyền thủ công thượng hạng, từng khối đá quý xanh biếc mang hình dạng không đồng nhất nối thành, đường viền đá quý được mạ vàng.

"Quả thật rất thích hợp với bác gái." Một lúc sau anh cất dây chuyền vào trong hộp, giương mắt nhìn Dung Thành cười cười, "Cháu thấy hình dáng Hàm Hàm rất giống bác gái."

Người đàn ông anh tuấn khi nói chuyện bất giác để lộ ra chút dịu dàng khó mà nhận ra, Dung Thành lại thấy rõ ràng, lúc này ông vỗ vai anh, ý bảo anh ngồi xuống.

"Thực ra tôi và mẹ Hàm Hàm biết chuyện con bé vì Cù Giản mà đi Hồng Kông từ trước rồi." Dung Thành uống ngụm trà, "Trong lòng chúng tôi thương con bé, nhưng mà quá hiểu tính cách của nó, dứt khoát không nói rõ với nó, vả lại chúng tôi cảm thấy từ bé nó ở bên cạnh chúng tôi trưởng thành, chưa từng nếm trải đau khổ, chúng tôi nghĩ để chính nó rèn luyện một lần cũng tốt."

"Lần này mẹ Hàm Hàm từ Hồng Kông trở về thực ra vẫn không ngủ ngon, bà ấy rất lo lắng cho Hàm Hàm, lo cho những chuyện Hàm Hàm đã trải qua trong tám năm ở Hồng Kông sẽ mài mòn hết sự thành tâm của bản thân con bé, khiến nó không có dũng khí để đối mặt với khó khăn nữa." Dung Thành thong thả nói tiếp, "Thực ra tôi cũng như vậy, hơn nữa tôi biết rõ một ngày nào đó chúng tôi phải rời khỏi con bé, không thể nào vĩnh viễn giúp nó che mưa chắn gió."

Tùy tình sở dục - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ