Chương 40

473 9 3
                                    

Cúp điện thoại, Phong Trác Luân hít một hơi thật sâu rồi đặt di động lên giường, anh nghiêng cằm cúi đầu nhìn người trong lòng.

Giữa lông mày Dung Tư Hàm tràn đầy màu hồng nhợt nhạt và mềm mại, nhất thời vẫn chưa biến mất.

Mà trong ánh mắt sáng ngời của cô phản chiếu hình ảnh của anh, là một người căn bản không dựng nổi một cái gai trên người, một người căn bản không có cách nào tách mình khỏi cô.

Anh nhìn cô một lúc lâu, kéo cô ôm vào lòng mình, nhẹ nhàng vùi gương mặt vào tóc của cô.

"...Ừm, nếu một anh chàng mặt trắng nhỏ muốn cưới em, anh ta ngoại trừ có gương mặt môi hồng răng trắng kia thì còn cần những gì nữa?" Âm thanh sâu kín của anh vọng ra từ giữa tóc của cô, giọng nói đùa giỡn, nhưng trong câu chữ gần như rất nghiêm túc.

Dung Tư Hàm để mặc cho anh ôm, tim đập càng lúc càng nhanh, dường như bên tai có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ của mình hết lần này đến lần khác.

Trong phòng ngủ không có người nói chuyện, im lặng đến kỳ lạ, trận tuyết ở New York càng lớn hơn bên ngoài cửa sổ, một màn sương mù, chiếu vào bên trong kính trong suốt phản chiếu thân ảnh hai người đang ôm nhau trên giường.

"Phong Trác Luân, đây là lời cầu hôn của anh sao?" Một lúc sau, cô nhếch khóe miệng, nhẹ giọng nói, "Anh hiểu con người của em, mặc dù em không đặc biệt để ý lãng mạn linh tinh, nhưng chuyện này em vẫn không chấp nhận vui đùa."

"À, người ta thường nói lời nói của đàn ông đang làm hoặc là sau khi làm xong thì đừng coi là thật, không phải tối hôm qua anh đã nói rồi à, cho nên miễn cưỡng có thể tính là nghiêm túc đi." Ngón tay anh xoa nhẹ đuôi tóc cô, âm cuối có hơi lên giọng, nhưng cũng khó nén một chút gấp gáp, "Về phần của hồi môn...anh mua lại Xuân Cung Đồ từ Kha Khinh Đằng, thế nào."

"...Vậy rốt cuộc là của hồi môn cho anh hay cho em?" Nụ cười trên môi cô càng lúc càng tươi.

Giọng nói của anh vừa lười biếng vừa trầm thấp cười: "Em cũng biết con người của anh, ngoại trừ khả năng khiến em sung sướng thì cũng không còn gì khác."

"Vậy anh định giới thiệu bảy mươi hai tư thế của anh cho ba mẹ em để làm sính lễ à?" Cô từ tốn nói.

"Chỉ cần ba mẹ em không bị anh làm tức ngất xỉu... Anh quả thật định làm như vậy." Lúc này anh xoay người cô đè trên giường, cúi đầu dùng cái mũi cao cọ cọ cái mũi nhỏ của cô, đáy mắt càng lúc càng mềm.

Dung mạo của hai người rất đẹp, cứ nằm như vậy ở trên giường, cũng không làm bất cứ chuyện gì, chỉ nhìn vào ánh mắt của nhau, trên gương mặt đều nở nụ cười như gió xuân.

"Em sẽ ngồi xem trò hay." Cô chun mũi rồi vươn hai tay vòng qua cổ anh, "Ừm... Dựa vào gương mặt môi hồng răng trắng này của anh, còn cái miệng có thể đổi trắng thay đen, em đoán bọn họ nhất định bằng lòng gả con gái cho anh."

"Đợi thông qua cửa của bọn họ rồi, anh lại tới cửa ải của em, hiến thân hiến nghệ... Anh hãy dùng hết sức, em sẽ miễn cưỡng cân nhắc xem xem." Tuy cô đang cười song đáy mắt dần dần có chút ươn ướt.

Tùy tình sở dục - Tang GiớiWhere stories live. Discover now