Chương 42

461 11 0
                                    

Phong Trác Luân giúp cô đỡ thân đèn thả nhẹ tay để đèn bay lên, khí nóng từ nhiên liệu bốc ra khiến thân đèn phát sáng.

Lúc này anh quay đầu nhìn cô, cười tủm tỉm nói: "Em ước nguyện đi."

Ánh mắt Dung Tư Hàm vẫn dừng trên người anh, đột nhiên đối diện với ánh mắt của anh cô ngẩn ra, theo bản năng hơi nghiêng mặt, hai má có chút ửng đỏ.

"Hửm?" Anh nhìn cẩn thận, trên gương mặt đẹp trai tràn đầy ý cười còn dần dần nhuộm thêm vẻ mê hoặc, anh xít lại gần cô một chút, ánh mắt đối diện với ánh mắt của cô, cái mũi cao gần như kề sát cái mũi của cô, "Ước nguyện hôm nay nhất định sẽ trở thành sự thật, ước nghiêm túc nhé."

Cô tránh không được, nhịp tim càng đập nhanh hơn, lông mi hơi run rẩy.

Phong Trác Luân cười đến xấu xa, bờ môi mỏng còn muốn tiến tới cắn cô, mơ hồ nói: "Bên cạnh đều là con nít, đừng dạy hư đám trẻ, em ngoan nào, trở về rồi em lại từ từ ngắm, nhìn từ đầu đến cuối, hoàn chỉnh trọn vẹn..."

Lúc anh nói chuyện sớm đã không quan tâm đến đèn Khổng Minh, hai tay muốn ôm vòng quanh hông cô thế là thuận thế buông lỏng tay.

Trong khóe mắt cô, đèn Khổng Minh lắc lư dần dần bay lên, ánh sáng dường như quanh quẩn ở trước mắt, cô bị hai tay anh ôm chặt chẽ, nụ hôn triền miên quấn quýt.

Cô nhắm mắt lại, hai tay cũng ôm chặt bên hông của anh, im lặng đáp lại nụ hôn dịu dàng như nước.

Ước nguyện.

Ước nguyện của cô, không phải là giờ phút này chìm đắm trong lòng người yêu nhất, cuộc đời bên nhau lâu dài như thế này sao?

Chỉ hy vọng từ nay về sau không bao giờ chia cách với anh nữa, cũng sẽ không bao giờ nếm trải lại nỗi đau sâu tận xương tủy, về sau mỗi một năm đều có thể ở bên anh, ở bên ba mẹ mình...Thậm chí nếu có thể, có đứa con của bọn họ thì đã mãn nguyện rồi, cả nhà sum họp.

Chỉ nguyện hàng năm như hôm nay, mỗi năm đều như thế này.

...

Đêm hôm nay chắc chắn dài, bên ngoài là tiếng bắn pháo hoa không dừng, kèm thêm tiếng thở dốc nặng nề của anh ở phía sau, cho đến hừng đông thân thể dây dưa với nhau vẫn chưa kết thúc.

Dung Tư Hàm uể oải đến nỗi không mắt mở ra được, cô vùi mặt trong gối, ngón tay thon dài níu tấm drap trải giường, cô nhỏ giọng thở hổn hển theo động tác của anh.

Phong Trác Luân quỳ gối phía sau cô, đang giữ mông cô, nhẹ nhàng ra vào, trong tầm mắt anh là toàn bộ đường cong thân thể đẹp nhất của cô, bờ mông đẹp vểnh lên, nửa người trên nằm sấp, nửa người dưới hơi nhếch lên, tùy ý anh dẫn dắt khống chế tất cả, mà việc cô cần làm là chấp nhận mọi thứ anh cho.

Anh luôn rất thích tư thế này, quả thật như cá gặp nước, Dung Tư Hàm cảm nhận được sự tra tấn từ tốn của anh, trong lòng ai oán thở dài một hơi.

Hôm nay căn bản không cảm thấy buồn ngủ rồi.

Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác lướt qua... Cảm nhận được cô đột nhiên co rút nhanh, dường như muốn lên đỉnh một lần, anh thấp giọng cười bỗng nhiên rút ra khỏi người cô, lúc này anh cúi người xuống, hai tay xoa nắn bờ ngực phía trước trắng mềm đẹp đẽ của cô, vuốt ve thành thạo nhẹ nhàng, làn môi anh dán bên tai cô thấp giọng nói, "Là chê anh chưa đủ sức à? Sao lại không tập trung, hửm?"

Tùy tình sở dục - Tang GiớiWhere stories live. Discover now