Chương 13

548 10 0
                                    

Bàn tay La Khúc Hách vừa động, lấy con dao nằm trên đĩa cắm vào bên phải vách tường trắng xóa.

La trạch rất lớn, trong không gian trống trải, âm thanh bén nhọn của con dao gọt qua gỗ nước sơn đặc biệt rõ ràng.

Phấn trang điểm trên khuôn mặt Chung Hân Dực hoàn toàn bị nước mắt xóa nhòa, lỗ tai lại đau nhói, cả người cô ta ngồi cứng ngắc trên ghế, sự sợ hãi cực độ cùng với oán giận chôn dưới đáy mắt.

Hắn cứ thế mà đứng bên cạnh nhìn cô ta, cô ta hoàn toàn không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì.

Mấy phút ngắn ngủi khiến người ta ngạt thở.

Trong phòng khách lặng ngắt như tờ, lúc này La Khúc Hách giống như là chuyện ban nãy chưa từng xảy ra, hắn kéo ra một cái ghế bên cạnh cô ta rồi ngồi xuống: "Bác cả của em ở trong đó tình hình thế nào rồi, điều kiện sinh hoạt đã đút lót hết chưa? Trước khi em tới, ba em đã gọi điện nói với tôi."

Hắn thậm chí mỉm cười, nhìn qua ấm áp tựa gió xuân.

Cổ họng của cô ta nghẹn lời, trì hoãn hồi lâu mới dám nhìn vào mắt hắn mà nói: "Bác cả nói...không thể chịu nổi nữa, muốn bảo anh mau chóng giúp..."

"Bảo ai?" Hắn đột nhiên dịu dàng ngắt lời cô ta.

Sắc mặt Chung Hân Dực không còn tí màu máu, trắng bệch như ma quỷ.

"Bảo tôi, có phải không?" Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi gõ hai cái trên mặt bàn, "Quả thật, ngay cả tôi cũng phải nương nhờ cô Chung, vậy thì nhà họ La tất nhiên dựa vào nhà họ Chung và giám đốc Chung, Chung Thành."

"Không phải!" Cô ta nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, ra sức lắc đầu, người phụ nữ luôn luôn được nuông chiều đưa tận lên trời, giờ đây yếu ớt vô lực mà vội vàng cầu xin, "Chỉ cần anh bằng lòng ra tay, cả Hồng Kông này không có chuyện nào mà anh không xử lý được. Nếu như bác cả thật sự bị Sở Tư pháp xử tội ngồi tù, hai bàn tay trắng, nền tảng chính trị của nhà họ Chung gia sẽ bị hủy hoại triệt để, liên lụy ảnh hưởng đến toàn bộ nhà họ Chung, thái tử em cầu xin anh, có thể nhìn đến những chuyện trước kia nhà họ Chung làm cho anh, nhìn đến..."

Nhìn đến cô ta hai năm nay nói gì làm vậy mà đi theo hắn, vứt bỏ tất cả kiêu ngạo của bản thân chỉ vì để chuyện của hắn được thuận lợi.

Cho dù trong lòng hắn chưa bao giờ có hình bóng của cô ta, cô ta vẫn hèn mọn và vô vọng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi biết." La Khúc Hách vươn tay nâng cằm cô ta lên, ngữ khí ôn hòa vài phần, "Không cần cầu xin, nể tình em tôi sẽ tiện tay giúp đỡ."

Trong mắt hắn thu lại tất cả vẻ tàn ác, giống như rất chân thành, tựa như...mỗi lần khi hắn nhìn người phụ nữ kia.

Ngay cả trái tim cô ta cũng muốn tan chảy.

"Tiện tay giúp đỡ cũng cần xem người bác cả tự cho là thông minh của em phải đáng mới được." Trong nháy mắt hắn rút tay về, vẻ mặt vẫn lộ ra nụ cười thản nhiên, "Sau này đừng ở trước mặt tôi nhắc tới chuyện này nửa câu, em thông minh hơn ông ta."

Chung Hân Dực ngớ ra tại chỗ, toàn thân lạnh thấu xương.

Người đàn ông mặc đồ đen vẫn đứng phía sau hắn vừa mới nhận một cú điện thoại, lúc này hắn ta tiến lên thầm thì mấy câu bên tai hắn.

Tùy tình sở dục - Tang GiớiWhere stories live. Discover now