Chương 20

455 9 1
                                    

Mặc dù anh không mang khí thế lạnh băng u ám bức ép người khác, nhưng lời nói sắc bén hờ hững lại thực sự khiến cho mấy vị bác sĩ không dám thở mạnh.

Sắc mặt của người đàn bà nằm trên giường hơi phức tạp, ánh mắt bà nhìn Phong Trác Luân chăm chú, bà muốn chạm vào ngón tay anh tỏ ý anh đừng nói nữa, nhưng anh thu về ngón tay tránh đi.

"Cậu Phong, bệnh của Phong phu nhân tái phát cậu gán ép trên đầu chúng tôi, chúng tôi cũng hết cách, việc chúng tôi có thể làm là cố gắng hết sức tiến hành điều trị, quan trọng là phải để trạng thái tâm lý của Phong phu nhân thoải mái, có thể phối hợp với chúng tôi, chúng tôi mới có khả năng kéo dài thời gian." Một vị bác sĩ đeo mắt kính lúc này miễn cưỡng cất tiếng.

Càng lắng nghe Phong Trác Luân càng thấy nực cười, anh nhướn mày nhìn bọn họ chẳng nói lời nào.

"Phong phu nhân." Lúc này một nữ bác sĩ dời hướng về phía người đàn bà trên giường bệnh, "Xin hỏi bà muốn ở lại bệnh viện tiến hành trị liệu hay là về nhà tĩnh dưỡng trị liệu?"

Người đàn bà nghiêng đầu liếc nhìn Phong Trác Luân một cái, bà vừa định lên tiếng thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra.

"Thái tử."

La Khúc Hách từ ngoài sải bước vào, mấy vị bác sĩ vừa thấy hắn đến vội vàng thở phào một hơi, cùng cung kính chào hỏi hắn, sau đó toàn bộ đều lui ra trước.

Hắn động đậy ngón tay, A Nghiêm đi theo bên cạnh hắn cũng lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

"Dì Du, xin lỗi tôi đã đến muộn." La Khúc Hách đứng cạnh giường bệnh, hơi khom người, mặt mày ôn hòa cúi đầu nhìn người đàn bà, "Ngoại trừ nhóm bác sĩ ban nãy lúc trước chăm sóc dì quen thuộc với bệnh tình của dì, hiện tại tôi ra nước ngoài mời sang vài vị bác sĩ tốt nhất, sáng mai sẽ đến, dì hãy yên tâm, quá trình điều trị và thuốc men sẽ không quá nặng nề, dì yên tâm phối hợp với bọn họ là được rồi."

Phong Du trên giường bệnh sau khi lắng nghe hắn nói xong thì ánh mắt bà dịu dàng, gật đầu với hắn.

"Về ba, ông ấy bàn xong chuyện làm ăn thì sẽ quay về Hồng Kông, đợi ngày mai ông ấy qua đây, sau khi xem tình huống của dì thì sẽ đón dì trở về." Hắn nghiêm nghị nói, "Dì ở trong nhà, mọi người đều có thể chăm sóc, bác sĩ cũng có thể chờ đợi bất cứ lúc nào."

Từ khi La Khúc Hách tiến vào phòng bệnh thì Phong Trác Luân chẳng nói câu nào nữa, lúc này anh đẩy ghế ra sau, đứng dậy đi về phía cửa phòng bệnh.

Phong Du muốn động đậy nhưng không có sức, bà chỉ có thể nhìn bóng lưng anh gọi anh lại: "Trác Luân, con đi đâu?"

"Không trở ngại hai người mẹ con tình thâm." Phong Trác Luân dừng bước, quay đầu nhìn bọn họ, anh cười hờ hững, "Dựa theo những lời bác sĩ vừa nói, chỉ cần các người một nhà đoàn tụ thì trạng thái tâm lý của bà tốt rồi, đi đâu điều trị, làm sao điều trị, hiệu quả đương nhiên rất tốt rồi."

Lời anh không nặng, nhưng Phong Du nghe được sắc mặt đã tái nhợt giờ đây càng không có màu máu, ánh mắt bà khẽ run nhìn anh, khóe miệng mấp máy nhưng không thốt ra lời nào.

Tùy tình sở dục - Tang GiớiWhere stories live. Discover now