Chương 37

419 7 2
                                    

Nắng sớm rọi nghiêng trong hành lang, mọi thứ đều sáng sủa như khi vừa tỉnh dậy.

Cô gái dáng người không cao cứ vậy mang sắc mặt không biểu cảm đứng trước mặt anh, vươn tay trái về phía anh.

Mặt nền đầy mẩu thuốc lá, hốc mắt Phong Trác Luân hơi đỏ khó mà nhận ra, vẻ vẩn đục đọng lại trước đó ở đáy mắt đã dần dần tan đi.

Cuộc đời anh chưa từng có khoảnh khắc nào như bây giờ, nói không nên lời với một người.

Dung Tư Hàm cúi đầu nhìn anh, gằn từng tiếng: "Phong Trác Luân, em mặc kệ anh khó mở miệng về gia đình và quá khứ của anh bao nhiêu, hồi ức thơ ấu tệ hại, có bao nhiêu lý do và nỗi lòng mới vứt bỏ em nhiều lần như vậy, em chỉ biết người đàn ông của em dùng trái tim chân thành, mồm miệng anh ấy bỉ ổi, kiêu ngạo, lơ đãng, là một tên khốn từ đầu đến đuôi."

Cho dù trên đời có bao nhiêu người đàn ông tốt hơn anh nhiều, cho dù La Khúc Hách giàu có, tay nắm quyền hành... Nhưng ở trong mắt cô, không ai có thể so sánh với anh.

Chỉ vì anh chân thật hơn ai hết, chỉ vì anh đánh đổ tất cả vì cô, dù yếu đuối hơn người khác cũng là người duy nhất mà cô cần.

"Hai lần anh xin lỗi em, em vẫn chưa chấp nhận, em chỉ muốn anh làm một chuyện để hoàn trả, bây giờ anh đứng lên, em không muốn nhìn thấy một người đàn ông không dám đưa người phụ nữ của mình đối diện với mẹ mình."

Anh kinh ngạc nhìn cô, hồi lâu sau anh nắm chặt tay cô, tay kia thì chống lên từ trên mặt đất đứng dậy.

Không phải không có mặt mũi đối mặt, hay là không lời để đối mặt. Mà là anh hoàn toàn không biết nên lấy ra cái gì đáng để trả lời cô.

Đáng để quay về bên cô.

"Người phụ nữ của mình...?" Anh thấp giọng hỏi.

"Không phải sao?" Cô từ tốn đáp lại.

Khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông dần dần hiện lên tia sáng, hồi lâu sau anh cười như không cười nói với cô: "Dung Tư Hàm, ánh mắt của em...thực ra tệ lắm...quả thật chẳng dám khen tặng."

"Anh cũng biết đấy." Cô cười cười, giữ lấy lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng nói, "Người em cần là một tên khốn, vậy nên anh chỉ cần phụ trách trả anh ta lại cho em thì được rồi."

Anh chỉ có em, nhưng mà em sẽ cho anh biết, cái anh có sẽ là tất cả những gì tự hào nhất trong cuộc đời anh.

Anh nắm chặt tay cô, vừa định mở cửa ra ngoài thì bỗng nhiên cánh cửa lối đi an toàn ở tầng dưới bị bên ngoài mở ra.

Phong Trác Luân chợt cau mày, theo bản năng liền kéo cô ra phía sau.

Lúc cô vừa tới anh còn chưa nhận ra trong bệnh viện còn người của nhà họ La, cô đi thẳng tới đây tìm, nói không chừng bên La Khúc Hách đã nhận được tin tức.

"Bây giờ em chạy lên trên." Sau khi cánh cửa bị vặn mở thì không có động tĩnh, anh đè giọng thật thấp, nói với người đứng đằng sau, "Đi ra lối thoát hiểm tầng trên, rồi đổi sang lối đi an toàn khác."

Tùy tình sở dục - Tang GiớiWhere stories live. Discover now