Ngoại truyện 2: Bí mật khuê phòng

549 9 0
                                    

Khi Phong Dịch Tu học lớp lá nhà trẻ thì Dung Tư Hàm có mang đứa con thứ hai.

Đứa bé lần này hoàn toàn tương phản với anh trai Nhất Hưu, giày vò cô đến mức không ngừng nôn nghén, ăn uống không vô, cẳng chân vọp bẻ, mặc dù tính tình cô kiên cường, nhưng từ bé đã được nuông chiều quen rồi, thai đầu thoải mái nhưng thai thứ hai lại chịu khổ, ngay cả tính tình cũng trở nên gắt gỏng hơn hồi trước.

Công việc chính của Phong Trác Luân vốn ở Hồng Kông, từ khi vợ mang thai lần thứ hai, anh đã ngừng làm việc ba tháng đầu, đem việc về nhà làm, thế là bạn học Đường Thốc đáng thương nhất cầm một mớ bản thảo và đơn hàng ngồi máy bay đưa qua đưa lại.

Hiện giờ thành phố S đang vào cuối thu, Đường Thốc mặc áo khoác thật dày, từ sân bay đến cửa nhà họ Phong đã sắp hấp hối, anh ta ấn chuông cửa, qua thật lâu bên trong mới mở cửa ra.

"Mợ nó sao giờ mới mở..." Đường Thốc vốn định phàn nàn mấy câu, nhưng vừa thấy người tới mở cửa anh ta lập tức đứng yên tại chỗ.

Trên khuôn mặt yêu nghiệt nghiêng nước nghiêng thành của bạn học Hoa Luân có dấu tím bầm vòng quanh đôi mắt.

"...Ha ha ha ha." Đường Thốc im lặng hai giây, sau đó ôm bụng cười ha hả, "Mặt mày hốc hác rồi ư? Biến dạng hả? Bị bạo hành rồi ha ha ha ha!"

Khuôn mặt Phong Trác Luân vốn đã tím bầm càng khó coi hơn, anh kéo lên Đường Thốc đang cười lăn lộn dưới đất, giật lấy tài liệu công việc trong tay Đường Thốc rồi ném người ra bên ngoài, sau đó anh đóng sầm cửa lại.

Đường Thốc ngã chổng vó, khi đang nằm bò ngoài cửa nhà khóc hu hu thì bỗng nhiên nghe được giọng trẻ con hết sức dễ thương: "Chú Đường Thốc?"

Đường ngốc lau nước mắt đứng lên, nhìn thấy Phong Dịch Tu đeo cặp sách đứng bên cạnh mình, anh ta nhào tới ôm lấy Phong Dịch Tu: "Nhất Hưu... Ba con bị mẹ con bạo hành, ba con nổi cáu trút ra hết trên người chú, còn đánh chú nữa! Hu hu!"

Phong Dịch Tu bị anh ta ôm chặt suýt nữa không thở được, cậu vùng vẫy một hồi bất đắc dĩ nói: "Chú Đường Thốc, chú buông cháu ra trước đi, cháu sắp ngạt thở rồi."

Đường ngốc híc thêm một tiếng mới thả người ra, sau đó anh ta chợt nghe được giọng nữ như máy móc quen thuộc vang lên ở sau lưng: "Sao anh vẫn còn gà mái thế hả."

"Dì Bích Giới, chú Kha Tử, anh Ấn Thích." Phong Dịch Tu đeo cặp sách cười tủm tỉm chào đám người, muốn ngoan ngoãn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

"Ngoan." Doãn Bích Giới tiến lên sờ đầu cậu, cô dùng ánh mắt hết sức ghét bỏ liếc nhìn Đường Thốc co ro ở góc tường.

"Anh Ấn Thích, anh Ấn Thích, anh có thể chỉ em chơi trò chơi mới nhất không?" Từ nhỏ Phong Dịch Tu đã hết sức sùng bái Kha Ấn Thích, đôi mắt to của cậu phát sáng, vội vàng chạy tới bên cạnh cậu thiếu niên nhà nữ vương, nghiêng đầu nói, "Em có một cửa chơi mãi không qua được, em luôn chờ anh đến."

"Ừ." Cậu thiếu niên thiên tài trầm lặng kiệm lời gật đầu, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng giống y chang Kha Khinh Đằng.

Tùy tình sở dục - Tang GiớiWhere stories live. Discover now