Chương 29

382 7 1
                                    

Phong Trác Luân thu hồi vẻ lơ đãng vừa rồi, lúc này anh đem hành lý trong tay mình và Dung Tư Hàm ném cho Đường Thốc, còn tranh thủ trả lời: "Đứa nhỏ của ai cũng không phải của cậu."

Trong nháy mắt bạn học ngốc nghếch căm uất, che mặt gào khóc: "Anh không thể đối với tôi như vậy...người ta...người ta vẫn sinh được con trai! Con gái, con gái cũng sinh được!"

Anh ta ríu rít, sắc mặt Dung Tư Hàm càng kém hơn, cô đã nôn ra một ít giờ còn khom lưng không ngừng nôn khan, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Phong Trác Luân dùng khăn giấy cẩn thận lau miệng cho cô rồi đưa khăn giấy sạch cho cô, một tay anh vén tóc cô qua rồi nhẹ nhàng xoa lưng cô, anh xoay người hơi nhíu mày nhìn cô: "Lần trước kinh nguyệt của em là lúc nào?"

"Hàm Bảo!" Lúc này Đường Thốc cũng nắm được trọng điểm, sáp lại gần cười hì hì, "Tiểu Hoàn Tử sắp có Tiểu Hoàn Tử bé rồi! Tôi muốn làm ba nuôi! Tôi muốn làm ba nuôi!"

"Ba nuôi cái đầu cậu, tìm nước đi." Phong Trác Luân đưa chân ngăn cản, thờ ơ đẩy đầu anh ta ra.

Dung Tư Hàm khó chịu không nói nổi, cô nôn đến mức hốc mắt hơi ửng đỏ mới đứng thẳng dậy một chút, miễn cưỡng nói: "Là ngồi máy bay không thoải mái."

"Lần trước kinh nguyệt của em là lúc nào?" Anh nhìn cô nói thêm một câu.

"Không liên quan tới anh, anh có thể yên tâm." Cô cầm lấy chai nước khoáng Đường Thốc mới mua về, mở nắp ra súc một ngụm, "Mang con của ai cũng không mang con của anh."

"Sao em biết sẽ không mang con của anh chứ?" Phong Trác Luân mỉm cười, "Anh cũng không phải chưa từng ở lại trong người em, còn không chỉ vài lần."

Cơ thể cô vốn đã không thoải mái, nghe vậy cô lập tức phát cáu, vươn tay ném chai nước qua anh.

Anh nhanh tay nhanh mắt chụp được cái chai, đến gần một bước nhìn cô nói: "Thế nào? Ý em bảo anh ở trong này?"

Đường Thốc ở một bên lắng nghe tình hình chiến đấu của bọn họ, anh ta thấp thỏm gần một phút đồng hồ, giơ tay lên một cách yếu ớt, nhanh chân bỏ chạy: "Tôi...tôi đi gọi xe trước, hai người...hai người cứ ở lại."

"Vậy bây giờ em có thể trở về thành phố S." Cô cười cười nói với Phong Trác Luân, "Hiện tại chúng ta cũng đã tới Pháp rồi, xem như hoàn thành yêu cầu quá đáng của anh, thế thì sau khi trở về chúng ta không còn là bạn trai bạn gái nữa, vậy được chứ?"

Anh nhìn cô một lúc, đột nhiên chẳng nói lời nào nắm lấy tay cô dùng sức kéo cô tới một góc cột ngoài sân bay, anh giữ lấy cằm cô rồi hôn mạnh xuống.

Môi lưỡi dây dưa gần như cắn xé tàn nhẫn, tích tụ trong lòng cô đã tới cực hạn rốt cuộc phát ra, dùng sức đẩy anh ra.

"Loại mùi vị này trong khoang miệng anh đã hôn hết rồi, chứng nghiện sạch là bụng đói ăn quàng, hay là muốn trước khi chia tay chiếm lời nhiều thêm chút nữa?" Cô ném ra một câu với anh, đôi mắt sáng tỏ nhìn anh chằm chằm.

Phong Trác Luân không nói gì, trên khuôn mặt tuấn tú chợt không còn vẻ lơ đãng của ngày thường, mặt mũi đều là u ám.

Tùy tình sở dục - Tang GiớiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon