Ngoại truyện 1

473 10 2
                                    

Hôm sau chính là tết Nguyên Đán, bởi vậy hôm nay nhà trẻ cho về sớm hơn mọi ngày, vào buổi trưa khi các bạn nhỏ vừa ăn trưa xong thì đã có ba mẹ lần lượt đến đón con về.

"Dịch Tu, mình đi trước nhé." Một cô bé có đôi mắt to tròn giống như quả nho đeo cặp sách đi đến bên cạnh Phong Dịch Tu đang đứng ở bên cổng nhà trẻ, cô bé cười tủm tỉm nhìn cậu.

"Ờ, tạm biệt Văn Văn." Chân mày mặt mũi của Phong Dịch Tu gần giống như ba cậu, khóe miệng cong lên nụ cười tươi rất đẹp khiến đôi mắt to của cô bé không ngừng phát run, hai má đều đỏ bừng.

Cũng khó trách tất cả phái nữ kể cả bạn học và giáo viên trong nhà trẻ đều bị mê hoặc đến thất điên bát đảo.

Mỗi bạn nhỏ được từng người đón đi, cô giáo Vu dạy lớp của Phong Dịch Tu lúc này từ bên trong đi ra, nhìn thấy chỉ còn lại một mình cậu ở cổng trường, cô ấy vội vàng bước nhanh qua nói: "Dịch Tu."

"Cô Vu." Phong Dịch Tu quay đầu lễ phép chào hỏi.

"Hôm nay dì bảo mẫu còn chưa tới đón con sao?" Cô giáo Vu đi đến bên cạnh sờ đầu cậu, thân thiết hỏi.

"Dì không biết hôm nay nhà trẻ cho về sớm." Phong Dịch Tu nói, "Lát nữa chắc sẽ đến thôi, không sao đâu ạ."

"Vậy con vào phòng học chờ đi, bên ngoài lạnh lẽo." Cô giáo Vu vỗ bờ vai cậu.

"Dạ, cảm ơn cô." Cậu gật đầu, vừa định xoay người thì nghe được một tiếng nói khàn khàn quen thuộc gọi tên cậu ở phía sau, "Nhất Hưu."

(*) Dịch Tu và Nhất Hưu là từ đồng âm

"Ba!" Phong Dịch Tu nghe âm thanh này bèn nhíu mày, khi cậu quay đầu thấy được Phong Trác Luân thì ánh mắt lập tức sáng ngời.

Trên khuôn mặt Phong Trác Luân vẫn lộ vẻ bất cần ngàn năm không đổi, nụ cười mang lực sát thương giống như bom nguyên tử, thời tiết lạnh nhưng anh ăn mặc không nhiều lắm, áo trong màu trắng bên ngoài là áo khoác màu đen, vào mùa đông trông lóa mắt đè ép.

Lúc này anh đi tới bên cạnh Phong Dịch Tu, nắm tay con trai rồi gật đầu với cô giáo Vu.

Ánh mắt cô giáo Vu đã biến thành hình trái tim, cô ấy đã thấy người cha yêu nghiệt của cậu bé đẹp nhất trong nhà trẻ, miệng mở ra nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.

Nên sớm nghĩ ra là gien di truyền mà!

Phong Dịch Tu nghiêng đầu nhìn cô giáo, rồi ngẩng đầu nhìn ba mình, trên mặt cậu lộ vẻ vui sướng và kiêu hãnh rất rõ ràng.

Cậu biết cô giáo nhìn thấy ba sẽ có biểu cảm này, ba cậu có ngoại hình đẹp lắm! Là người đàn ông có ngoại hình đẹp nhất mà cậu từng gặp!

"Cám ơn." Phong Trác Luân nắm tay con trai, chỉ biếng nhác nói hai chữ với cô giáo Vu.

"Nên mà, nên mà." Cô giáo Vu đỏ mặt xua tay, "Dịch Tu rất ngoan, bạn học và giáo viên trong nhà trẻ đều rất thích thằng bé."

Phong Trác Luân gật đầu, Phong Dịch Tu đi theo anh, lúc này cậu vẫy tay với cô giáo Vu: "Tạm biệt cô."

Chặng đường từ nhà trẻ về nhà chỉ có năm phút đồng hồ, Phong Dịch Tu ngẩng đầu hỏi: "Ba ơi, sao hôm nay ba tới đón con vậy?"

Tùy tình sở dục - Tang GiớiWhere stories live. Discover now