Chương 3: Căn hộ

15.8K 615 74
                                    

[Rất khó để nói anh không có ý đồ xấu]

***

Hành trình của Hướng Dụ bị đảo loạn hoàn toàn, trong thành phố rộng lớn không nơi nương tựa, nói cô không hoảng hốt chắc chắn là nói dối.

Và cũng chính sự hoảng hốt lo sợ khi bản thân sắp sửa phải lang bạt nơi đầu đường xó chợ đã che giấu hết đi những xấu hổ ngượng ngùng vốn có của người thiếu nữ, sau đó ngẫm nghĩ, có lẽ đây chính là sự an bài của ông trời.

Bên trong đại sảnh khách sạn treo một chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn, vô cùng rực rỡ lộng lẫy, khiến người ta phút chốc không còn nhớ tới trận mưa bão cuồng phong ở bên ngoài cửa sổ. Bầu trời lúc này giống hệt quang cảnh lúc bốn năm giờ sáng vào mùa đông, bước vào chập tối dần dần vơi bớt đi ánh nắng.

Điệu nhạc êm dịu hòa quyện với mùi hương độc quyền có trong khách sạn, đó là bản nhạc Barcarolle của nhạc sĩ Tchaikovsky, cùng với hương cam ấm áp tỏa ra từ lò nướng.

Trong giai điệu quen thuộc, Hướng Dụ nhớ đến một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc từ rất lâu về trước, khi đó Jun Jihyun cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu, xinh đẹp đơn thuần, trong bộ phim sắm vai một nhà họa sĩ có tính cách đáng yêu, trong một sự tình cờ, cả cảnh sát lẫn sát thủ đều đã đem lòng yêu say đắm cô ấy.

Kết cục thảm thiết không một ai sống sót, toàn bộ được hỏa táng trong tiết tấu của bản nhạc Barcarolle này.

Trong một bản nhạc piano buồn bã như vậy, người đàn ông ở trước mặt tay kẹp điếu thuốc chỉ chỉ vào Hướng Dụ, thờ ơ hỏi: "Có phải chúng ta quen nhau không?"

Động tác nhét thứ gì đó vào trong đầu lọc khi châm thuốc của anh, và một mùi trầm hương vấn vít trong làn khói đã khiến Hướng Dụ có đôi phần hoài nghi.

Chỉ có điều nhất thời cô cảm thấy khó tin, người đàn ông chỉ có duyên gặp một lần ở phố Tú Xuân cách xa nơi đây hơn 1500 kilomet lại trùng hợp đến mức đều bị kẹt lại trong một khách sạn với cô.

Ánh mắt của người đàn ông rơi trên mặt cô, nói thật lòng, ánh nhìn chăm chú nghiêm túc đó của anh đổi thành ai khác cũng đều sẽ đỏ ửng mặt rồi tìm cách né tránh.

Song Hướng Dụ lại không như vậy, cô chỉ mỉm cười rồi nắm lấy một góc của chiếc áo sơ mi: "Chúng ta không quen nhau, nhưng lúc trước anh từng giúp tôi."

Cô nói xong, người đàn ông gật đầu như sáng tỏ, ngón trỏ và ngón giữa của anh kẹp lấy điếu thuốc đang bốc những làn khói nhạt ở giữa môi.

Anh hướng về phía người nhân viên tiếp tân hất hất cằm: "Cô ấy gặp vấn đề gì vậy?"

Từ kiểu tóc quần áo đến cách trang điểm của nhân viên khách sạn đều giống với tiếp viên hàng không, tóc được búi gọn ra đằng sau, trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười lịch sự nhã nhặn.

Bị người đàn ông đó hỏi, nụ cười của nhân viên gần như cứng lại, ngập ngừng một lúc mới cung kính trả lời: "Anh Cận, cô gái này muốn thuê phòng, nhưng... khách sạn chúng ta hiện tại đều hết phòng trống rồi..."

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ