Ngoại truyện 9: Mưa đúng lúc có thể tưới mát vạn vật

9K 361 132
                                    

Giữa hè, Cận Phù Bạch đi công tác ở phương Nam.

Có một buổi tọa đàm rất có uy tín về sức khỏe của người cao tuổi ở bên đó, được tổ chức xuyên suốt trong ba ngày, bất kể ngày đêm.

Cũng giống như trước kia khi đi nước ngoài, có thời gian là anh sẽ gọi điện thoại cho Hướng Dụ, nếu quá bận thì sẽ gửi ảnh hoặc nhắn tin cho cô.

Để cô có thể biết được mọi việc anh đang làm, cũng thuận tiện dặn dò cô phải ăn cơm, ăn hoa quả đúng giờ, buổi tối đi ngủ nhớ không được quên tắt điều hòa.

Anh cũng có những lúc xấu xa, nhìn thấy con gián to, cứng cáp ở phương Nam sẽ chụp ảnh lại muốn gửi cho cô, nhưng rồi nghĩ đến việc cô sẽ sợ nên lại đành xóa đi.

Thay vào đó anh đã gửi những bông hoa nở rộ ở phương Nam, Hướng Dụ trả lời rất thú vị:

[Không được giẫm vào hoa dại ở bên vệ đường!]

Cô trả lời một câu như vậy, anh nghĩ tới là lại muốn cười, có thể vui gần hết cả ngày.

Đến ngày cuối cùng, buổi tọa đàm kéo dài tới chín giờ tối.

Vào mùa này phương Nam rất hay đổ mưa, ngoài cửa sổ mưa bay mịt mùng, được ánh đèn đường soi rọi tựa như những sợi tơ vàng rào rào rơi xuống.

Cận Phù Bạch rời khỏi phòng họp của khách sạn, anh trò chuyện với đồng nghiệp mấy câu, đứng trên hành lang cởi một cúc áo sơ mi.

Hành lang là nơi tụ tập của những người hút thuốc, giờ phút này khói thuốc nồng nặc, anh đẩy cửa sổ, cơn lạnh lẽo và ẩm ướt của mưa đêm ập vào khiến người ta không khỏi nhung nhớ về thành phố Đế Đô.

Cận Phù Bạch nhìn thời gian, ý cười xã giao trong mắt dần tắt.

9 giờ 17 phút.

Thời gian này thật không thích hợp chút nào, anh không nỡ gọi điện thoại cho cô.

Khoảng thời gian này Hướng Dụ ngủ rất nhiều, buổi tối xem phim còn chưa xem được một nửa đã ngủ thiếp đi mất.

Đại khái là vào giờ này, có lẽ cô đã đi ngủ rồi.

Lạc Dương cũng đi theo Cận Phù Bạch tới đây tham dự cuộc họp, anh ấy vào nhà vệ sinh rồi quay lại, nhìn thấy Cận Phù Bạch đứng ở đằng xa.

Thấy anh vô thức xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út trái là biết ngay anh đang trăn trở về điều gì.

Lạc Dương nói: "Anh lại nhớ chị dâu rồi đấy à?"

Ra ngoài ba ngày, động tác xoay nhẫn này của anh Cận là xuất hiện với tần suất dày đặc nhất.

Cận Phù Bạch dựa bên cạnh cửa sổ, liếc nhìn khung trò chuyện trống trơn, cười một cách bất lực, song trong con ngươi lại chứa đậm sự cưng chiều: "Phải, may mà kết hôn rồi, nếu không anh giống như yêu đơn phương vậy, chị dâu em chẳng chịu chủ động liên lạc với anh gì cả."

"Có lẽ là cảm thấy anh bận? Sợ làm phiền anh chăng?"

Lời này của Lạc Dương nghe mới dối lòng làm sao.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now