Ngoại truyện 1: Thời gian và kem ngọt

15.8K 530 112
                                    

Chuyện Cận Phù Bạch đột ngột khôi phục lại trí nhớ, vì để an toàn nên vẫn đến bệnh viện làm kiểm tra lại lần nữa.

Hướng Dụ và Lạc Dương cũng đi cùng, bọn họ không vào được phòng khám, chỉ có thể ngồi đợi ở ngoài hành lang bệnh viện.

Trên đường đến đây, Cận Phù Bạch giống như trước kia, mười ngón tay đan vào nhau nắm chặt lấy tay cô.

Giờ phút này Hướng Dụ ngồi trên ghế nhựa ngoài hành lang, động đậy ngón tay, vẫn cảm thấy bên trên như còn sót lại nhiệt độ cơ thể của Cận Phù Bạch.

Chiếc áo sơ mi đó của anh khoác trên người cô, anh nói hành lang có điều hòa, dặn cô mặc vào, đừng để bị cảm lạnh.

Đương nhiên cô không chịu, người trải qua tai nạn xe cộ không phải cô, người có cơ thể yếu đuối cần được chăm sóc bảo vệ cũng chẳng phải cô.

Nhưng Cận Phù Bạch lại nắm khẽ cổ tay của Hướng Dụ, cười nói: "Nghe lời, anh phải làm rất nhiều kiểm tra, mặc áo ngắn tay sẽ tiện hơn."

Mùi thuốc diệt khuẩn của bệnh viện ngập trong khoang mũi, thỉnh thoảng có giường bệnh được đẩy qua, cũng có người mặc quần áo bệnh nhân đi qua, còn có rất nhiều người cầm báo cáo kiểm tra.

Muôn hình muôn vẻ, bóng người vội vã.

Hướng Dụ ngồi trong dòng người, có một loại ảo giác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Cận Phù Bạch thật sự quay về rồi sao?

Những đợi chờ u sầu dai dẳng ấy cuối cùng cũng đi đến điểm kết rồi sao?

Kỳ thực cũng không phải cô cố ý đợi anh, song sau khi yêu một người như vậy, cô phát hiện thật sự rất khó để có thể tiếp nhận được người khác.

Huống hồ tình yêu này còn tồn tại mãi mãi.

Cô ngước mắt nhìn Lạc Dương, hai vai sụp xuống, thở hắt ra một hơi.

Tim đập giống như nhịp trống kéo dài, thình thịch, thình thịch.

Tất cả đều là sự thật, Cận Phù Bạch cũng không phải mơ.

Lạc Dương đang tìm thứ gì đó ở trong kẹp tài liệu dày cộp, anh ấy nói phải tìm được bức ảnh chụp não bộ để lát nữa còn đưa cho bác sĩ.

Độ dày của kẹp tài liệu đó Hướng Dụ mới chỉ được lĩnh hội khi phải làm đống đề ôn luyện vào năm học lớp mười hai.

Mỗi ngày nhét một tập đề thi đã chất thành đống vào bên trong, dường như một tay không thể nhấc lên được.

"Đây là chẩn đoán về ca bệnh của Cận Phù Bạch ư?" Hướng Dụ giơ tay, "Đưa tôi xem."

Lạc Dương vội vàng ôm kẹp tài liệu vào trong lòng, từ chối nói: "Cô Hướng, cô đừng xem thì hơn, lần đầu tiên tôi xem tôi đã khóc đấy, tôi không thể làm cô khóc được, anh Cận mà biết chắc chắn sẽ trách tôi."

Nhìn thái độ của Lạc Dương là có thể đoán ra được sự yêu chiều mà Cận Phù Bạch dành cho Hướng Dụ sâu đậm đến mức nào.

Ngay cả Lạc Dương người vẫn luôn ở bên cạnh anh cũng đã mưa dầm thấm lâu, nuôi dưỡng thành thói quen, mọi việc không thể khiến cô Hướng lo lắng được.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now