Chương 26: Tình nhân

12.1K 455 68
                                    

[Chi bằng quan tâm săn sóc anh?]

***

Rời khỏi hộp đêm của Lý Xỉ đã là khuya muộn.

Đêm nay không nhìn thấy ánh sao, đến cả mặt trăng cũng không biết đã ẩn mình vào trong tầng mây nào, tất cả đều dựa vào đèn neon nhân tạo mới khiến cho bóng đêm trông không còn quá buồn tẻ.

Túi xách của Hướng Dụ được cô dùng một tay ôm trước ngực, giống tư thế của những đám học sinh ôm sách vở trong trường học, so với những người phụ nữ khoác những chiếc túi xách hàng hiệu cố tình vênh váo hống hách kia thì quả thật là khác nhau một trời một vực.

Tay còn lại của cô được Cận Phù Bạch nắm chặt.

Lý Xỉ không mặc áo khoác, chỉ mặc độc một chiếc áo vest kẻ sọc màu xanh lá nhạt mỏng rồi ra ngoài.

Anh ấy ôm bả vai Cận Phù Bạch, tiễn hai người ra tận cửa, trông có vẻ vô cùng niềm nở: "Anh Cận, anh uống rượu thì làm sao lái xe được, để em bảo tài xế đưa anh về nhé?"

Cận Phù Bạch lãnh đạm hất tay Lý Xỉ: "Chị dâu của em lái."

"Ồ ồ ồ, chị dâu lái à, vậy em không lo lắng nữa rồi."

Cận Phù Bạch mở khóa xe, giúp Hướng Dụ mở cửa xe ghế lái trước, đợi cô ngồi vào trong rồi anh mới ngồi vào vị trí ghế lái phụ, sau đó đưa chìa khóa xe cho Hướng Dụ.

Bên ngoài, Lý Xỉ đứng cạnh xe, khom lưng nhìn vào trong: "Anh Cận, chị dâu, lái xe chậm thôi nhé."

Hướng Dụ khởi động xe, thấy Cận Phù Bạch dựa lưng lên trên ghế nhắm mắt.

Cô tưởng anh uống nhiều, chỉ có thể ném túi xách ra hàng ghế đằng sau, chồm người qua thắt dây an toàn giúp anh một cách nhọc nhằn, sau đó hạ cửa sổ xe xuống, đáp lại lời tạm biệt của Lý Xỉ: "Bye bye, Lý Xỉ."

Tay đeo ba chiếc nhẫn kim cương của Lý Xỉ vẫy vẫy, kim cương lấp lánh, cười híp mắt nói: "Bye bye chị dâu, lái chậm thôi nhé."

Xe chạy được nửa đường, khi những ánh đèn trước cửa hộp đêm ở đằng sau đã không còn nhìn thấy rõ, Cận Phù Bạch đột nhiên lên tiếng: "Em cũng vui vẻ để ý đến cậu ta quá nhỉ."

Anh bất ngờ lên tiếng, Hướng Dụ đang chuyên tâm lái xe bị dọa sợ hết hồn.

"Anh không ngủ à?"

"Không."

Hôm nay thái độ của Cận Phù Bạch đối với Lý Xỉ rất lạnh nhạt hờ hững, Lý Xỉ kể chuyện cười mấy lần mà anh đều không có biểu cảm gì.

Không phải anh thật sự nghe không hiểu tiếng gọi "Hướng Dụ" đó của Lý Xỉ khi Hướng Dụ vừa mới tới hộp đêm là vì điều gì. Hướng Dụ bằng lòng cho Lý Xỉ bậc thang để bước xuống, nhưng anh thì không, anh không bằng lòng.

Nghĩ đến đây, Cận Phù Bạch mở mắt, dựa vào lưng ghế rồi nghiêng đầu nhìn Hướng Dụ: "Người làm chị dâu như em cũng chu đáo quá."

Hướng Dụ cũng không giả vờ hồ đồ với anh nữa, hai tay giữ chặt vô lăng: "Nếu không em còn có thể làm gì? Lý Xỉ là bạn của anh, phải giữ thể diện cho anh chứ, kể cả anh ấy làm sai thì em cũng không thể ở trước mặt anh làm anh ấy bẽ mặt được, anh nói xem có đúng không?"

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now