Chương 33: Như mơ

10.7K 438 79
                                    

[Đúng là chẳng có thằng nào tốt cả!]

***

Sau khi chuyển đến nhà Cận Phù Bạch, thời tiết cũng chính thức bước vào thu.

Đối với hai người mà nói, sống thử chung dưới một mái nhà dường như là một việc vô cùng mới mẻ, rất có cảm giác của "gia đình".

Thật sự sống chung với nhau rồi Hướng Dụ mới phát hiện Cận Phù Bạch so với trong tưởng tượng của cô vẫn có đôi chút không giống nhau.

Không phải ngày nào anh cũng đắm mình vào mấy chỗ ăn chơi trác táng, anh cũng không hẳn là thích rượu lắm.

Ham mê không tốt duy nhất có lẽ là hút thuốc.

Căn nhà này của Cận Phù Bạch cách rất xa công ty của Hướng Dụ, mỗi ngày anh đều dậy sớm đưa cô đi ăn sáng ở quán ăn bên ngoài tiểu khu.

Đôi khi có thể cảm nhận được rõ anh không quen dậy sớm, vừa buồn ngủ vừa ăn một hai miếng hoành thánh, rồi ăn thêm mấy muỗng canh, còn chẳng ăn nhiều bằng Hướng Dụ, sau đó anh ngồi hút thuốc ở bàn đối diện, yên tĩnh ngồi đợi cô ăn xong.

Nhưng cho dù anh có uể oải không vựng được tinh thần thì cũng vẫn sẽ đưa Hướng Dụ đi làm mỗi ngày.

Thậm chí có một ngày, trong buổi sáng sớm se lạnh của mùa thu, Hướng Dụ ngồi trên ghế lái phụ nheo nheo mắt ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Cận Phù Bạch, đột nhiên nghĩ:

Nếu như anh lập gia đình, vậy thì anh chắc chắn sẽ là một người bố tốt.

Chắc là mỗi ngày sẽ đưa đón con cái đi học, nhẫn nại giống như đối xử với cô vậy, cho dù bị kẹt xe trong giờ cao điểm mỗi sáng sớm của thành phố Đế Đô, anh cũng chỉ châm một điếu thuốc lên hút, không bao giờ oán trách nổi giận.

Nhưng mà, có con rồi có phải không thể hút thuốc không?

Khói thuốc sẽ không tốt cho trẻ nhỏ đâu nhỉ?

Cô vừa mới uống xong một cốc sữa đậu nành táo đỏ nóng hôi hổi, khoan khoái mà lười biếng vùi mình ở trong xe, ca khúc đang được phát trong radio là một ca khúc vừa mới nổi mấy năm trước, Ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm.

...

"Tôi thà rằng chôn vùi tất cả mọi khổ đau vào tận sâu đáy lòng,

Cũng không muốn quên đi ánh mắt của người."

...

Cửa sổ xe ngăn cách hoàn toàn dòng xe cộ ùn tắc bên ngoài, chỉ có tiếng nhạc gõ vào tai không nặng không nhẹ, trong xe ngập tràn mùi trầm hương nhàn nhạt, còn có một chút mùi nước tẩy rửa sót lại sau khi rửa xe.

Có lẽ thời khắc này quá mức yên tĩnh, quá mức đẹp đẽ nên đã cho cô một cơ hội mơ mộng ngắn ngủi.

Đợi tới khi đến dưới tầng công ty, mở cửa xe, cảm nhận được luồng không khí lạnh lần nữa thì Hướng Dụ mới tỉnh táo trở lại, cô quay đầu cười với Cận Phù Bạch.

Vào lúc này anh sẽ vươn tay giữ chặt gáy cô, sau đó hôn cô: "Đi đi, tan làm anh đến đón em."

Trước ngày Quốc Khánh mùng 1 tháng 10, công ty mở cuộc họp, Hướng Dụ được thăng chức làm trợ lý trưởng của Chu Liệt.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now