Chương 15: Ngày tận thế

12.6K 511 133
                                    

[Đến để bầu bạn với em]

***

Đêm nay là một đêm dịu dàng thân mật, Cận Phù Bạch không vội vàng thỏa mãn nhu cầu của bản thân, sự dịu dàng mà anh dành cho Hướng Dụ tựa như viên ngọc đặt trong lòng bàn tay, hết mức nhẫn nại.

Sau khi đơn phương chiều lòng, Hướng Dụ đi tắm rồi ra ngoài, cô dựa người vào cửa phòng tắm, hỏi anh với vẻ do dự: "...Vậy anh thì sao? Có cần em giúp không?"

Vì tắm nước nóng nên làn da của cô ửng lên một màu đỏ hồng khỏe mạnh, hơi nóng trong phòng tắm theo khe cửa bay ra ngoài, vấn vít xung quanh người cô.

Cận Phù Bạch khoác áo choàng ngủ rộng rãi, không thắt dây, anh đang uống nước khoáng được ướp lạnh: "Giúp anh cái gì?"

"...Lúc nãy em đã dùng di động tìm kiếm, hình như cũng không khó lắm."

Cận Phù Bạch mỉm cười, anh rất ít khi có biểu cảm thoải mái như thế này, so với những nụ cười lúc bình thường, dường như ở giữa lông mày còn có một vẻ khoái trá.

Anh dùng đôi môi mát lạnh hôn vào tai cô, sau đó đẩy eo cô: "Đi ngủ, anh đi tắm qua rồi ra với em."

Hướng Dụ theo lực đẩy của anh bước lên trước nửa bước, không yên tâm quay đầu: "Thật sự không cần em giúp sao?"

"Không cần."

Lúc Cận Phù Bạch tắm xong, Hướng Dụ đã có chút không chống đỡ nổi được cơn buồn ngủ nữa, mí mắt nặng trĩu, mắt nhắm chặt được anh lôi vào trong vòng tay đẫm mùi trầm hương.

Cô cọ cọ ở trong lòng anh, mơ màng hỏi: "Anh hút thuốc hả?"

"Việc không thành, đến cả thuốc cũng không cho hút à?"

Hình như anh vừa cười vừa trêu đùa một câu như vậy, nhưng Hướng Dụ thật sự đã quá buồn ngủ, một giây sau lại chìm vào giấc mộng.

Còn tưởng rằng buổi tối dịu dàng tình cảm như thế này sẽ khiến cô ngủ một cách an ổn, kề sát lồng ngực ấm áp của anh, nhưng đến lúc sắp sửa tỉnh dậy, cô lại mơ thấy câu nói mà Đường Dư Trì đã nói vào tối hôm ngồi trong hộp đêm.

"Mình nghe nói trước kia anh ta..."

Trước kia làm sao?

Hướng Dụ bất an vặn vẹo thân mình, cảm giác được có người đang vỗ nhẹ vào lưng cô. Trong ánh nắng ban mai, cô mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Cận Phù Bạch.

Anh dùng ngón trỏ chạm vào ấn đường của cô, nói: "Mơ thấy gì vậy, ấn đường cau hết lại thế kia?"

Hướng Dụ lắc đầu, nói dối rằng bản thân không nhớ.

Cận Phù Bạch hỏi cô hôm nay có phải đi làm không? Cô ngây người gật đầu.

"Vậy dậy thôi, anh gọi người mang đồ ăn sáng lên, sau đó đưa em đi làm."

Hướng Dụ khoác áo choàng ngủ của anh, ngồi thẫn thờ trên giường.

Rõ ràng lúc Đường Dư Trì nói ra câu đó, cô đã rất ung dung cắt ngang câu chuyện, kiên quyết không truy hỏi những chuyện trước kia của Cận Phù Bạch.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now