Chương 12: A Bạch

13K 538 127
                                    

[Không thức nữa, ngủ đi!]

***

Cận Phù Bạch là một người tình vô cùng vô tư, chỉ cần bạn nói với anh ấy bạn muốn anh ấy dỗ dành bạn, là anh ấy thật sự có thể khiến bạn từng giây từng phút cảm nhận được tình cảm sâu đậm của anh ấy.

Đột nhiên nghe thấy câu "thích" bằng tiếng Quảng Đông của Cận Phù Bạch, Hướng Dụ ở trong lòng anh ngẩn người một lúc lâu, không kịp trả lời lại.

Cận Phù Bạch cũng không nói thêm gì nữa, anh chỉ cúi đầu hôn cô, sau đó bế cô đặt vào trong xe.

Hôm đó Cận Phù Bạch lái xe đưa Hướng Dụ đi khắp thành phố Đế Đô trong đêm tối, đèn đuốc sáng trưng toàn một vẻ hiu quạnh, chỉ có bảng hiệu của một vài công ty là vẫn đang làm tròn bổn phận của mình, tận lực thắp sáng.

Xe dừng lại ngoài cửa hàng tiện lợi 7-11, Cận Phù Bạch xuống xe, vào bên trong mua hai bịch băng vệ sinh và miếng dán giữ nhiệt.

Anh bỏ túi đựng đồ ra hàng ghế đằng sau, Hướng Dụ bám trên lưng ghế lái phụ quay đầu nhìn anh, dáng vẻ ngập ngừng, dường như có điều gì đó muốn nói.

"Hm?"

Hướng Dụ rất ít khi trang điểm, bình thường chỉ đánh một lớp phấn nền, một lớp phấn mắt nhẹ, cuối cùng là thoa son môi, kiểu trang điểm đó cô đã quá quen thuộc nên chỉ mất có năm phút là xong.

Hiện tại là hơn hai giờ sáng, trước đó còn ngủ một giấc trong bệnh viện, bấy giờ lớp trang điểm cũng đã trôi đi gần hết rồi.

Vậy nên cô vừa ngước mắt là đã mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng ngây thơ hồn nhiên.

Ánh mắt của Cận Phù Bạch rơi trên mặt cô, anh hỏi: "Muốn nói gì à?"

Hướng Dụ nói một cách uyển chuyển: "Cận Phù Bạch, anh có đói không?"

"Không đói."

Người đàn ông này biết rõ cô muốn ăn gì đó, vậy mà lại cố ý trả lời anh không đói.

"Ồ."

Hướng Dụ hít một hơi thật sâu: "Thế em đi một mình vậy."

Cô vừa nói vừa muốn mở cửa xuống xe, tay chạm vào tay nắm cửa.

Cận Phù Bạch vội vàng chặn lại, anh ở bên ngoài giữ chặt cửa xe: "Ngoan ngoãn ở yên bên trong, em muốn ăn gì để anh đi mua, bên ngoài gió lạnh, em xuống xe làm gì?"

"Em muốn ăn ba xiên Oden!"

Đêm khuya, cô ngồi trong xe của Cận Phù Bạch ăn Oden, chọc một viên đưa tới miệng Cận Phù Bạch: "Ngon lắm, anh có muốn thử không?"

"Anh đang lái xe, đừng quậy."

"Người như các anh liệu có phải chưa từng ăn Oden ở cửa hàng tiện lợi không?"

"Từng ăn rồi."

Hướng Dụ hết sức kinh ngạc, Cận Phù Bạch liếc nhìn cô: "Anh cũng đã từng 21 tuổi."

Song kỳ thực cô vẫn không thể tưởng tượng nổi, một người khí chất cao quý như anh, ở độ tuổi 21 lại có thể ngồi xổm trước cửa 7-11 ăn hết một hộp Oden.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now