Chương 21: Ước nguyện

11.9K 485 28
                                    

[Khắc ghi trong lòng, nhớ mãi không quên.]

***

Hướng Dụ vốn dĩ không định đồng ý chuyện cùng nhau đón giao thừa, Cận Phù Bạch cũng không nhắc đến nữa.

Lúc thanh toán, Cận Phù Bạch vui vẻ nhận nửa số tiền ăn cô đưa cho anh, còn tưởng rằng hành động chung bàn đón giao thừa cứ thế kết thúc rồi.

Hơn chín giờ tối, vầng trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm, chân trời thỉnh thoảng có pháo hoa nổ bung từng đóa một.

Khi giúp cô vén rèm cửa, Cận Phù Bạch nghiêng đầu hỏi cô một cách rất tự nhiên: "Em có biết 'Dream Club' không?"

"Gì cơ?"

"Dream Club" mà Cận Phù Bạch nói là một nơi na ná Homestay, ở ngoại ô.

Không phải tất cả mọi người đều có nhà để đón Tết, mỗi năm ông chủ của "Dream Club" đều đăng quảng cáo trên mạng, hoan nghênh những người ở thành phố Đế Đô một mình cùng nhau đón năm mới.

Hướng Dụ không ngờ đón giao thừa mà Cận Phù Bạch nói lại thuần khiết như vậy, nghe có vẻ như không chỉ có hai người họ.

Theo như hiểu biết của cô, anh không phải là một người thiên về "thuần khiết", anh muốn gì trước giờ đều rất rõ ràng, không hiểu sao hôm nay lại thay đổi tính tình?

Cô cũng không phải người thiếu quyết đoán, với lời đề nghị đi đến "Dream Club" đón giao thừa của anh, Hướng Dụ không hề do dự, cô gật gật đầu, nói được thôi.

Đến nơi náo nhiệt cũng tốt, nếu không về nhà cô cũng chỉ mở chương trình đêm Xuân để làm nhạc nền, sau đó vùi mình trên sô pha chơi Rắn tham ăn.

Trước khi đi tới "Dream Club", Cận Phù Bạch lái xe đến khách sạn của Lý Xỉ.

Xe dừng lại bên dưới, anh nói về phòng lấy chút đồ, Hướng Dụ thuận miệng đáp một câu, cô nói vậy em ở trên xe đợi anh.

Cận Phù Bạch mỉm cười: "Đi lên trên với anh cũng được."

Có lẽ là vì anh có một đôi mắt đậm tình, khi nói những lời này rất dễ khiến người ta nghĩ xiêu vẹo.

"...Em không đi."

Chưa được mấy phút, Cận Phù Bạch cầm một chiếc mền lông màu trắng dày sụ đi xuống, anh không nói lời nào, chỉ im lặng đưa cho Hướng Dụ đang ngồi trên ghế lái phụ.

Mền lông nặng trĩu đè ở trên người cô, Hướng Dụ bất giác ôm chặt, ngửi được một mùi trầm hương thoang thoảng.

Trên đường ra ngoại ô, xe càng đi càng cảm thấy hẻo lánh, đi qua con đường vòng vèo trên dốc núi, trong rừng cây bên kia đường đã xuất hiện sương đêm, tốc độ xe cũng theo đó chậm lại.

Hướng Dụ yên tĩnh ngồi trong xe, không hiểu sao lại nhớ đến Raccoon City trong game Resident Evil, ba mặt đều là dãy núi, ngoài ra còn được bảo vệ nghiêm ngặt. Công ty Umbrella đã phải chi rất nhiều tiền để dựng nên một kiến trúc hiện đại hóa như vậy.

Trong game Resident Evil, Raccoon City là nơi bắt đầu của mọi ác mộng.

Nhớ đến nó trong thời khắc thế này, luôn khiến cho người ta có một loại cảm giác như được báo hiệu trước điều gì đó.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now