Chương 6: Gặp rồi

14.2K 601 89
                                    

[Hôm nay cô ngủ lại nhà bạn]

***

Sau khi máy bay hạ cánh, Hướng Dụ lẫn trong dòng người rời khỏi máy bay. Hành lý ký gửi của cô vẫn chưa được vận chuyển ra ngoài nên chỉ có thể đứng đợi ở bên cạnh vòng xoay trả hành lý.

Di động mở nguồn, một loạt tin nhắn nhảy ra cùng lúc, có tin nhắn "cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi" đến từ công ty hàng không, ngoài ra còn có một vài tin nhắn quảng cáo khác.

Một tin nhắn có ích duy nhất là do Đường Dư Trì gửi đến.

Hôm nay anh ấy bay từ nước ngoài về, nói cô đến sân bay đón anh ấy.

Mấy bữa nay Đường Dư Trì và Hướng Dụ không liên lạc nên chắc anh ấy tưởng rằng Hướng Dụ đã kết thúc hành trình du lịch vào mấy hôm trước và đã quay về Đế Đô rồi, thế nên mới nói cô tới sân bay đón anh ấy. Trong tin nhắn còn rất quan tâm hỏi cô rằng: Cậu quay về Đế Đô chắc là chán lắm đúng không? Dù sao cậu cũng không vội tìm việc, đợi mình về nước sẽ đưa cậu đi bay nhảy đã đời!

Chuyến bay quốc tế của Đường Dư Trì tận một giờ chiều mới hạ cánh, Hướng Dụ lấy xong hành lý ở lại sân bay đi dạo một vòng.

Khắp nơi đều là tiễn biệt cùng trùng phùng, song phần lớn hành khách hoặc thản nhiên hờ hững làm xong thủ tục check in, hoặc yên lặng đi qua lối ra, chứ đâu có quá nhiều sự nuối tiếc và bịn rịn như vậy?

Quả thực là vô vị, Hướng Dụ chọn một quán cà phê rồi gọi một cốc, vị trí của quán cà phê này vừa khéo ở ngay cạnh lối ra của chuyến bay quốc tế, chỉ cần Đường Dư Trì ra ngoài là có thể nhìn thấy ngay.

Thời gian vài tiếng đồng hồ thật ra cũng trôi qua rất nhanh, bên cạnh bàn còn có ổ cắm sạc, game Rắn tham ăn chơi qua loa mấy ván thời gian cũng trôi đi kha khá rồi.

Chơi đến mức cổ gáy đau nhức Hướng Dụ mới vươn vai rồi buông di động.

Trên bãi đậu ngoài cửa sổ có một chuyên cơ loại nhỏ đậu xuống, nhìn giống như chuyên cơ riêng, người phụ nữ mặc bộ đồ tiếp viên hàng không màu đỏ hoa hồng vội vã chạy xuống, trong tay còn ôm một túi tài liệu.

Hướng Dụ nghĩ: Lại là người có tiền, còn có cả chuyên cơ riêng nữa.

Đợi được Đường Dư Trì ra ngoài thì Hướng Dụ đã uống tận ba cốc cà phê vào trong bụng rồi, vậy mà nhìn tinh thần của cô vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào, trông còn kém hơn cả Đường Dư Trì người vẫn còn chưa quen với chênh lệch múi giờ.

Đường Dư Trì bước ba bước đã tới trước mặt cô, anh ấy gác cánh tay lên bả vai Hướng Dụ, nhìn mấy cốc cà phê của cô ở trên bàn, cười lớn: "Nhớ mình đến thế cơ à? Bảo cậu tới đón mà cậu tới cũng sớm quá đấy!"

Hướng Dụ bị anh ấy ép tới mức chao đảo bước chân, cô nghiêng đầu đập vào cánh tay anh ấy: "Gì mà đến sớm chứ, mình cũng mới xuống máy bay vào sáng nay, ngồi taxi về nhà rồi lại quay lại thì mất công lắm nên mình ở luôn đây đợi cậu tận mấy tiếng đồng hồ đấy!"

"Đó cũng là vì mất công mà."

Ánh mắt của Đường Dư Trì vẫn còn lưu luyến trên mấy cốc cà phê đã bị Hướng Dụ uống hết sạch, giống như có chút hoang mang, hỏi: "Cà phê của thương hiệu này uống có ngon không?"

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now