Chương 34: Đáy lòng

11.1K 450 144
                                    

[Anh thấy dạo này em ngủ không ngon chút nào]

***

Mấy hôm đó mắt cá chân của Hướng Dụ liên tục sưng to không giảm, vậy là cả một kỳ nghỉ dài coi như đi tong, chỉ có thể ở yên trong nhà của Cận Phù Bạch, phụ lòng cảnh sắc mùa thu.

Đường Dư Trì và bố mẹ nuôi hẹn cô lên núi bái phật cô cũng không đi được, nhóm người Lý Xỉ khó khăn lắm mới tổ chức hoạt động lành mạnh nói muốn đi thảo nguyên cưỡi ngựa bắn cung, cô cũng chẳng đi được.

Cận Phù Bạch cũng không đi đâu cả, ở nhà bầu bạn với cô.

Anh gọi điện thoại cho một vị bác sĩ Khoa chấn thương chỉnh hình để trưng cầu ý kiến, hỏi rằng với tình hình hiện tại của cô có cần phải bó bột thạch cao không?

Người đàn ông này thực sự rất khoa trương, chuyện bản thân suốt ngày hút thuốc thì chẳng thấy nhắc đến liệu có tốt cho sức khỏe hay không, vậy mà lại cực kỳ nghiêm khắc với cô.

Bởi vì lọ thuốc giảm đau chống tiêu sưng mà Hướng Dụ dùng để xịt lên vết thương có ghi là phải tránh những đồ ăn sống, nguội lạnh, dầu mỡ. Vậy nên những đồ ăn mà Cận Phù Bạch đặt mấy hôm nay đều rất thanh đạm, còn những đồ như Oden ở cửa hàng tiện lợi gì đó, nghĩ cũng đừng mong nghĩ đến.

Có lẽ bác sĩ cũng cảm thấy anh có tật làm quá, bực bội mà không dám nói gì, chỉ có thể dùng lời nói uyển chuyển để khuyên, bác sĩ nói không cần phải bó bột thạch cao, cố gắng không đứng lâu quá là được, nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt.

Cận Phù Bạch đặt di động trên đầu giường, mở loa ngoài.

Hướng Dụ nghe thấy lời khuyên của bác sĩ nói rất đúng trọng tâm thì hết sức hài lòng, đang chuẩn bị hỏi xem liệu cô có thể ăn những đồ ăn thơm ngon khoái khẩu với số lượng vừa phải không, thì đúng lúc đó Cận Phù Bạch lại nhanh hơn cô một bước: "Vậy với tình hình hiện tại của cô ấy, có cần phải chống gậy không?"

Hướng Dụ không thể nhẫn nhịn thêm nữa, cô điên tiết, cầm chiếc gối ôm ở bên cạnh đập thẳng vào mặt Cận Phù Bạch.

Cận Phù Bạch tránh được chiếc gối ôm tàn độc, ngắt điện thoại, vươn dài cánh tay ôm cô vào trong lòng, cố ý nói: "Sao thế? Em sợ chống gậy ảnh hưởng đến hình tượng à? Em như thế nào anh cũng đều thích mà, yên tâm chống đi, đừng sợ."

Hướng Dụ bị anh giữ cánh tay nên không thể dùng sức, chỉ có thể cắn vào bả vai anh.

Cô cắn mạnh đến mức bắp thịt của Cận Phù Bạch căng chặt lại, khiến anh phải kêu lên một tiếng.

"Ai chống gậy hả?" Cô phát rồ.

"Anh anh anh, anh chống gậy, có được không?"

Kỳ nghỉ bảy ngày của Tuần lễ vàng cứ thế trôi qua tại nhà.

Ngày cuối cùng, Hướng Dụ cảm thấy mắt cá chân đã đỡ sưng rồi, cô không nhịn được nữa, hỏi Cận Phù Bạch: "Chúng ta đến Trung tâm thương mại đi dạo nhé?"

Cô rất ít khi đưa ra yêu cầu như vậy, Cận Phù Bạch phú quý giàu sang, nhưng người bên gối trước giờ chưa từng đòi hỏi anh bất cứ thứ gì.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now