Chương 22: Tỏ tình

12.1K 497 65
                                    

[Ngủ cùng anh một lát]

***

Hướng Dụ tỉnh dậy trong căn phòng của khách sạn, dẫu sao cũng đã ngủ lại ở đây mấy lần rồi nên không còn xa lạ gì với cách trang hoàng này.

Có lẽ vì năm mới nên bình hoa trên đầu giường được đổi thành màu đỏ, ngoài ra còn đặt một hộp kẹo socola với vỏ bọc cũng màu đỏ nốt, rất có mùi vị của năm mới.

Hơn ba giờ sáng bọn họ mới lái xe từ "Dream Club" ngoài ngoại ô quay về.

Vui chơi đến tận rạng sáng, thật ra ở "Dream Club" cũng có nơi để nghỉ lại.

Nhưng Cận Phù Bạch nói rằng phòng ở đó không đủ ấm, dễ bị cảm lạnh, còn nói giường ở đó rất cứng, có lẽ sẽ không nghỉ ngơi được thoải mái.

Khi đó Hướng Dụ đang khoác mền lông ngồi trên ghế sô pha ngoài trời, vui chơi hết mình suốt cả đêm khiến đầu óc cô đờ đẫn, buồn ngủ díu mắt, thuận miệng làu bàu một câu: "Anh cũng lắm chuyện quá đấy."

Cận Phù Bạch xoay chìa khóa xe trên đầu ngón tay, sát lại gần cô trong tiếng ồn ào.

Giọng nói của anh vì thức đêm mà đã trở nên khàn khàn, mùi thơm của trầm hương và socola trên áo hòa quyện vào với nhau, rất ngọt, rất thoải mái.

Anh nói: "Em ngốc à? Là anh sợ em bị cảm lạnh, sợ em không nghỉ ngơi được tử tế."

Trong cơn gió đêm yên tĩnh, cô khi đó chỉ nghiêng đầu nhìn anh, không trả lời.

Hóa ra ngay cả khi mệt mỏi cũng vẫn sẽ rung động vì một người.

Hơn bốn giờ sáng mới về đến thành phố, Hướng Dụ cũng không kiên quyết về nhà nữa.

Trong căn hộ của Cận Phù Bạch, cô chọn một phòng ngủ gần với cầu thang nhất, sau đó chìm sâu vào giấc mộng.

Đến khi tỉnh dậy lần nữa, cửa sổ trong phòng được kéo kín rèm ngăn lại ánh sáng, xung quanh tối mờ.

Trong bóng tối, Hướng Dụ bật sáng di động, còn chưa kịp nhìn thời gian thì đã xuất hiện cuộc gọi của Đường Dư Trì.

"Hướng Dụ! Cậu xảy ra chuyện gì vậy? Mình gọi cho cậu hơn tám trăm cuộc facetime, hơn một nghìn cuộc điện thoại mà cậu đều không nghe là sao? Mình còn tưởng hôm qua cậu ăn đồ ăn nhanh xong bị trúng độc rồi chứ!"

Hướng Dụ rúc người vào trong chăn, mắt vẫn nhắm chặt: "Hừ, mình không ăn đồ ăn nhanh, hôm qua cái app đó đều ngừng bán, không nhận đơn!"

"Vậy cậu ăn cái gì? Đừng nói với mình đêm giao thừa cậu ăn mỳ ăn liền đấy nhé?"

"Có cần mình nôn ra cho cậu xem không?"

"Đừng có làm người khác mắc ói!"

Trong điện thoại, Đường Dư Trì giả vờ "nôn ọe" một tiếng: "Haiz, mình nói cậu này, hôm qua bà nội mình bị ngã, vậy nên hôm nay mình không tới tìm cậu được đâu."

Hướng Dụ lập tức mở mắt: "Có nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng. Bà chỉ bị đau eo thôi, bây giờ đang nằm trên giường dưỡng bệnh."

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now