Ngoại truyện 4: Đó là một loại xúc động dạt dào

12.3K 396 127
                                    

Chỉ cuối tuần Hướng Dụ mới mang chiếc nhẫn kim cương hồng đó ra để đeo, đặc biệt là những lúc đi dạo siêu thị gì đó.

Dùng lời của cô để nói thì, cô ăn mặc bình thường, đeo chiếc nhẫn như vậy đi dạo siêu thị người khác sẽ cảm thấy cô đang đeo một viên đá thủy tinh sắc màu lớn.

Không dễ bị cướp, rất an toàn.

Có lúc Cận Phù Bạch nhìn cô đeo chiếc nhẫn bắt mắt như thế, xách một thùng sữa chua to tướng, lẩm bẩm một mình, nói rằng thùng sữa chua đó là bản "bổ sung số lượng nhưng không tăng giá", rất tiết kiệm chi phí.

Còn quy định anh mỗi ngày cũng phải uống một cốc, cô nói mình đã tìm hiểu rồi, dinh dưỡng của sữa chua dễ hấp thụ hơn.

Khi Hướng Dụ nói như vậy, trên mặt vẫn còn nét trẻ con chưa biến mất hẳn sau từng ấy năm, khiến cho cô trông càng trẻ trung hơn.

Ở cô có rất nhiều điều tuyệt đẹp cùng dịu dàng, khiến người ta chỉ cần nhìn cô thôi là trong lòng cũng trở nên thoải mái.

Cận Phù Bạch thích dáng vẻ cô lo lắng cho sức khỏe của anh, giống như luôn âm thầm truyền tải cho anh một thông tin như này: Chúng ta phải cùng nhau trải qua rất nhiều, rất nhiều năm, vậy nên phải bảo vệ cơ thể cẩn thận mới được.

Lần duy nhất Hướng Dụ đeo nhẫn xuất hiện ở nơi trang trọng là khi đi cùng Cận Phù Bạch ra nước ngoài, đi "gặp" bà ngoại.

Cùng anh quay về là do Hướng Dụ mở lời, đối với cô, cho dù chưa từng gặp mặt bà ngoại, thì cô cũng vẫn luôn nhớ mong.

Bà ngoại của Cận Phù Bạch đã phải chịu đựng quá nhiều tranh cãi trong cuộc đời này.

Trên thương trường, có người nói những quyết định sách lược của bà quá bảo thủ, khiến cho Tập đoàn vào lúc dễ dàng mở rộng thị trường nhất đã mất đi rất nhiều cơ hội.

Cũng có người nói chính bởi vì sự bảo thủ của bà, Tập đoàn mới có thể vững vàng đi đến ngày hôm nay.

Song không liên quan đến thương trường, tách bỏ tất cả những mưu kế tính toán, thì bà ngoại cũng chỉ là bà ngoại.

Cũng chỉ là một người bà có chút bận bịu mà thôi.

Trước lúc lâm chung, bà đã nói với Cận Phù Bạch hai điều.

Điều thứ nhất, dặn Cận Phù Bạch nhất định phải thay bà giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trong Tập đoàn.

"Tập đoàn là tâm huyết của mọi người, không thể phụ lòng, cháu hiểu không?"

Trong cuộc trò chuyện cuối cùng của ngày hôm đó, Cận Phù Bạch siết chặt đôi tay già nua của bà ngoại, da mu bàn tay của bà khô ráp nhăn nheo, uống bao nhiêu thuốc bổ cũng không có tác dụng.

Khi nói chuyện cũng chẳng còn sức lực, giọng nói thều thào yếu ớt.

Hôm đó anh nắm tay bà, lần đầu tiên làm loại chuyện vô nghĩa như cầu nguyện.

Cận Phù Bạch hy vọng bản thân có thể nắm giữ không chỉ là đôi bàn tay gầy trơ xương của bà, mà còn cả sinh mệnh đang không ngừng rời xa của bà nữa.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now