Ngoại truyện 2: Những tình yêu đong đầy theo năm tháng

15.6K 479 247
                                    

Năm nay Cận Phù Bạch 35 tuổi, lại trải qua một vụ tai nạn xe cộ, song anh giống như người được thời gian đối đãi đặc biệt vậy, so với năm anh rời đi thì cũng không có khác biệt gì mấy.

Ngược lại, tính tình còn càng thêm dịu dàng.

Sau khi Hướng Dụ chuyển đến, dường như họ lại quay về những tháng ngày sống chung trong tòa nhà cao tầng năm ấy.

Hai chiếc bàn chải đánh răng điện đặt sát cạnh nhau, một cái màu đỏ rượu, một cái màu xanh lam đậm.

Quần áo trong tủ bên trái là của Cận Phù Bạch, bên phải là của Hướng Dụ. Để thể hiện rõ địa vị của mình mà bên phía Hướng Dụ còn chiếm nhiều diện tích hơn.

Khi nghỉ ngơi vào buổi tối, luôn có hai chiếc đồng hồ đeo tay được tháo xuống rồi để cạnh nhau trên tủ đầu giường.

Dép lê giống nhau, dụng cụ ăn uống giống nhau, đến cả quần áo ngủ cũng giống nhau nốt.

Nhưng chỉ có một cốc nước được đặt trên đầu giường, Cận Phù Bạch hầu như không thức dậy giữa đêm, cốc nước này là chuẩn bị cho Hướng Dụ.

Nếu như đêm đến khát nước, cô sẽ co rúm vào trong lòng anh, nhắm mắt lẩm bẩm, nói muốn uống nước.

Cận Phù Bạch thức dậy khỏi giấc ngủ say, phản ứng đầu tiên là dùng tay che mắt của cô lại, sau đó mới bật đèn rồi đưa nước cho cô uống.

Anh cũng có những lúc xấu xa.

Nhìn người trong lòng nhắm mắt, cánh môi khẽ mở, một dáng vẻ không hề phòng bị đang đợi uống nước. Cho dù Cận Phù Bạch có cầm cốc nước cũng sẽ cố ý không đưa, anh sát lại hôn cô.

Có lúc Hướng Dụ ngủ quá say, ý thức không được tỉnh táo hoàn toàn, cũng sẽ vô thức đáp lại nụ hôn của anh, còn chủ động ôm anh, cực kỳ dễ bắt nạt.

Có lúc thì, cô gái này đã khát đến mức tỉnh queo nên không còn dễ chọc nữa. Cô sẽ cắn lên môi Cận Phù Bạch, mở mắt, chất vấn một cách hung dữ, Cận Phù Bạch! Sao anh lưu manh vậy hả! Nước của em đâu!

Có một lần, Hướng Dụ không khống chế được lực, cắn hơi mạnh.

Sáng sớm ngày hôm sau Cận Phù Bạch đi ra khỏi phòng ngủ, Hướng Dụ vẫn chưa dậy, nghe thấy anh và Lạc Dương nói chuyện ở trong sân.

"Anh Cận, sao môi anh lại sưng thế kia? Có phải bị nhiệt không?"

Người được hỏi đáp lại một câu dửng dưng: "Không phải, đây là..."

Anh ngập ngừng: "...trừng phạt đúng tội."

Nghe đến đây, Hướng Dụ ở trong chăn cười đến mức nội thương.

Vẻ hả hê vẫn còn chưa thu lại thì người bên ngoài đã đi vào, anh vén chăn, lôi cô đang cười đến mức co rúm thành một đống ra ngoài, véo vào eo cô: "Còn cười hả? Dậy thôi."

Cuối tuần của nhân viên văn phòng là điều mà thần thánh cũng không thể xâm phạm.

Hướng Dụ lại vùi người vào trong chăn, giống như một con cua ở nhờ, lời lẽ hùng hồn: "Không dậy đâu! Hôm nay em được nghỉ, em phải ngủ cả ngày!"

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now