Chương 32: Vết thương nhỏ

11.6K 452 80
                                    

[Là ở đây sao?]

***

Ánh mắt của Cận Phù Bạch hôm đó chỉ có một vẻ nghiêm túc, con ngươi tựa đáy biển sâu thẳm, khiến người ta đắm chìm.

Thế nên khi anh nói Hướng Dụ chuyển đến sống cùng anh, cô cũng chỉ có đôi chút lưỡng lự, sau đó đặt khẽ chiếc hộp nhựa đựng đĩa CD ở trong tay xuống dưới giường, gật đầu đồng ý, được thôi.

Bộ phim điện ảnh mà cô chọn rất hay, là bộ phim tình yêu rất đặc biệt, nhân vật chính trong phim tuy vẫn còn chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng tình cảm non nớt đơn thuần lại dũng cảm, vậy nên bạn không thể nói nó không phải là tình yêu được.

Ấy vậy mà ở trong phòng ngủ được màn hình ti vi chiếu sáng, Hướng Dụ dựa vào vòm ngực ấm áp của Cận Phù Bạch, thơ thẩn mất mấy lần.

Thật ra cô hiểu rõ, Cận Phù Bạch nói cô chuyển qua sống cùng anh, thật ra là đang hỏi cô có dám hay không?

Có dám tiến gần đến cuộc sống của anh không? Có dám cùng anh ngắm nhìn những bộ mặt chân thật của những con người đó không?

Nếu như nhìn thấy rồi, thì em có còn dám tiếp tục yêu anh không?

...

Cuối tuần trôi qua, Hướng Dụ quay trở lại đi làm, vừa đi làm vừa bắt đầu thu dọn hành lý.

Hầu như mỗi ngày tan làm Cận Phù Bạch đều đến đón cô, có lúc ăn cơm cùng cô, có lúc chỉ đưa cô về nhà.

Về chuyện chuyển nhà, anh chưa từng thúc giục, mà anh cho Hướng Dụ đủ thời gian để suy nghĩ.

Với kiểu tính cách như Hướng Dụ, cô không thích rườm rà, lúc tốt nghiệp đại học có rất nhiều đồ đạc cô đều tặng lại cho bạn cùng phòng, cho dù ở chung một thành phố cô cũng lười mang đi gửi chuyển phát nhanh.

Cô không thích mang nhiều đồ đạc, đợt đi Mỹ đến cả một chiếc vali cũng chẳng có.

Lần này cũng vậy, kỳ thực không có quá nhiều đồ cần cô xử lý, cho dù cô chỉ chuyển mỗi người qua đó thì Cận Phù Bạch cũng sẽ giúp cô mua đầy đủ tất cả những đồ cần thiết.

Hai người họ đều biết "thu dọn hành lý" chẳng qua chỉ là cái cớ để Hướng Dụ tự cho bản thân thời gian hòa hoãn mà thôi.

Cô không biết liệu bản thân có đủ dũng cảm hay không.

Khi gặp được Chử Giác ở Mỹ, nghe anh ta nói những lời đó.

Rồi còn cái đêm Cận Phù Bạch trầm lặng suy sụp trước lúc cô về nước.

Nửa đêm tỉnh mộng, lúc xoay người, cô cũng không hoàn toàn khống chế được bản thân để không suy nghĩ linh tinh.

Đầu tháng chín, Hướng Dụ đứng vững vàng trong phòng làm việc của Chu Liệt, hoa trong tầng bảy phía đối diện đã mấy ngày liên tiếp đều là hoa hồng đỏ rồi.

Vậy nên cô biết, đối với việc trì hoãn của cô, Cận Phù Bạch cũng có lo lắng.

Chỉ là anh tôn trọng cô, bằng lòng cho cô sự nhẫn nại.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now