Chương 29: Los Angeles

10.7K 477 20
                                    

[Ở khách sạn đợi anh]

***

Chớp mắt đã đến tháng sáu, thành phố Đế Đô nóng đến mức có thể mặc váy rồi.

Trên con đường mà Hướng Dụ đi làm, những vành đai xanh hai bên đường nở đầy hoa hồng.

Cận Phù Bạch đã ra nước ngoài được bốn tháng, anh chỉ nói với cô rằng sức khỏe của bà ngoại không tốt, nhưng Hướng Dụ nhạy cảm nhận ra được anh có lý do không thể rời đi từ trong ngữ khí của anh.

Chỉ có điều anh không nói, nên cô cũng không hỏi nhiều.

Sau Tết Nguyên Đán, Hướng Dụ cũng cùng với cái công ty bé con con đó của cô bận rộn suốt một khoảng thời gian, thậm chí còn có mấy ngày cuối tuần cô cũng phải đến công ty tăng ca.

Ông chủ công ty tên là Chu Liệt, mặc dù là một người đàn ông trẻ 25, 26 tuổi, diện mạo cũng khá đứng đắn, các nhân viên còn lén lút gọi anh ta là "Chu bóc lột".

Không liên quan đến diện mạo, mà đây là mâu thuẫn muôn thuở giữa sếp và nhân viên.

Hướng Dụ và Chu Liệt cũng coi như thân thiết một tí tị tì ti, nên tăng ca mới không mắng anh ta là "Chu bóc lột".

Tuy cô quyết chí làm một con cá muối*, nhưng khi thật sự phải tăng ca hoặc có một đống công việc ập xuống thì cô cũng vẫn nhẫn nhục chịu khó chứ không hề có nhiều cảm xúc tiêu cực nào.

*Cá muối: chỉ người không có ước mơ, chí tiến thủ,...

Lợi ích của việc làm như vậy đó chính là bên cạnh thẻ làm việc ở trước ngực cô luôn luôn treo một chiếc kính viễn vọng mini.

Khi đến phòng làm việc của Chu Liệt có thể lấy ra, ở ngay trước mặt ông chủ trốn việc, ngắm nhìn về hướng đối diện.

Giữa tháng sáu, trong bình hoa trên mặt bàn của tòa nhà văn phòng đối diện có mấy ngày liền đều được cắm một bông hoa anh túc nở rộ, tươi đẹp kiều diễm đến mức khiến người ta mê đắm.

Hướng Dụ cầm kính viễn vọng màu đồng lên nhìn, trên mặt bất giác nở một nụ cười tươi, chợt nghe thấy Chu Liệt lên tiếng: "Trợ lý Hướng, để tôi đặt một chiếc bàn trong phòng làm việc cho cô nhé?"

Cô bỏ kính viễn vọng xuống, không tiếp nhận ý định đó của anh ta: "NO! Tuy tôi mang trên mình hai chức vụ, nhưng mục tiêu của tôi vẫn luôn là làm một nhân viên lễ tân chuyên nghiệp, anh vẫn nên nhanh chóng tuyển một người trợ lý mới thích hợp đi."

Chu Liệt không nhiều lời, chỉ gật gật đầu, nói biết rồi.

Đợi tới khi anh ta nghiêm túc đọc một đoạn tài liệu rồi lại ngẩng đầu lên, Hướng Dụ vẫn chưa rời đi.

Cô đứng bên cạnh cửa sổ như có điều suy nghĩ, đang ngẩn người.

Chu Liệt gõ gõ mặt bàn: "Vẫn còn việc gì à?"

Hướng Dụ cầm kính viễn vọng thu lại ánh mắt, lên tiếng thăm dò: "Ông chủ, anh bảo tôi từ năm ngoái đến bây giờ vẫn luôn chăm chỉ chuyên cần, nhẫn nhục chịu khó như vậy, liệu có phải có thể xin nghỉ trước được phép năm không?"

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now