Chương 17: Sương mù

12.5K 538 46
                                    

[Bất ngờ nhào tới hôn cô]

***

Đèn ngoài cửa hộp đêm màu xanh lam, nếu đứng cách cửa mấy mét rồi ngước đầu lên nhìn có lẽ sẽ cảm thấy như một giải ngân hà rực rỡ.

Chỉ có điều ba con người đang đứng ở dưới giải ngân hà nhân tạo này trầm lặng một cách kỳ dị, chẳng hơi đâu để thưởng thức cái đẹp nữa.

Gần đó có một dòng sông nhân tạo, vì đang là mùa đông nên trên bề mặt nổi lên một tầng sương mỏng mơ hồ. Nhưng so với sương đêm, thì ánh mắt của Cận Phù Bạch còn càng lạnh lùng, càng bạc bẽo hơn. Anh đứng lặng im ở đó, mắt đối mắt với Hướng Dụ.

Hướng Dụ cũng không ngờ lại có thể gặp được anh ở nơi như thế này, cô nhất thời không biết phải bày ra vẻ mặt gì, chỉ có thể giữ nguyên nét mặt vô cảm nhìn về phía anh.

Đường Dư Trì người đã say bất tỉnh nhân sự lúc này vẫn đang dựa trên vai cô.

Còn Cận Phù Bạch bước ra khỏi nơi nhốn nháo vừa rồi, xung quanh thân mình đều sạch sẽ, không có người nào khác.

Điều này trái lại khiến cô trông giống như một đứa con gái đểu.

Người "vô tội" duy nhất trong cục diện này là Đường Dư Trì, ánh mắt anh ấy lờ đờ không có tiêu cự, gương mặt ngây thơ như cún con vì tủi thân mà nhăn hết lại.

Trong bầu không khí căng thẳng này, Đường thiếu gia đây vẫn hồn nhiên như không dựa đầu lên trên vai Hướng Dụ cọ cọ.

Có một khoảnh khắc Hướng Dụ cảm thấy ánh mắt của Cận Phù Bạch đột ngột trở nên ác liệt, nhưng đến khi nhìn kỹ thì những tia ác liệt đó đã biến mất hoàn toàn.

Hoặc cũng có thể là ảo giác của cô chăng?

Đường Dư Trì nói: "Mình không đứng nổi nữa, cảm thấy trời đất quay cuồng, còn đứng nữa chắc mình nôn ra đây mất!"

Nhưng Cận Phù Bạch vừa mới nói: "Hướng Dụ, đi theo anh!"

Ngữ khí khi nói câu này của anh rất trầm, như thể cuối cùng anh cũng đã có sự hồi đáp cho những giận dỗi của cô mấy ngày qua.

Cô lưỡng lự chưa tới ba giây, cắn răng dứt khoát phớt lờ ánh mắt không vui của Cận Phù Bạch, dìu Đường Dư Trì đi về hướng xe ô tô.

Điều khiến người ta say mê ở Cận Phù Bạch đó chính là anh không hề ở trước mặt bọn họ hỏi mấy câu hỏi máu chó như "em chọn cậu ta hay chọn anh?", "em đi theo cậu ta rồi thì không cần quay lại nữa".

Mà anh chỉ lịch thiệp lùi ra sau một bước, nhường lại đường đi.

Thậm chí khi Hướng Dụ đỡ Đường Dư Trì bằng một tay, cô dùng tay còn lại để tìm chìa khóa nhưng rất khó để có thể rút ra, lúc đó anh còn đi tới giúp đỡ.

Chìa khóa xe nằm trong túi quần của Hướng Dụ, cô phải đỡ cả cơ thể của Đường Dư Trì nên không sờ tới được.

Cận Phù Bạch từ đằng sau đi lên, nắm khẽ lấy cổ tay cô, nói: "Để anh."

Lửa giận ẩn trong ngữ khí, còn có vẻ như nghiến răng nghiến lợi, nhưng động tác lại dịu dàng một cách kỳ lạ.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now