Chương 18: Không rời xa

12K 556 254
                                    

[Mỗi khi gặp tiết nhớ vợ biết bao]

***

Mặc dù ngoài mặt Cận Phù Bạch hờ hững thờ ơ, nhưng thật ra mấy ngày nay trong lồng ngực luôn chứa đựng một sự bực bội, bất cứ lúc nào cũng muốn trào lên để quấy rầy tâm trạng.

Nụ hôn này không kéo dài quá lâu, anh giống như đang trừng phạt, cắn đến mức đầu lưỡi Hướng Dụ đau nhói.

Khi kết thúc nụ hôn, mắt Hướng Dụ như cơn sóng dồn dập: "Đường Dư Trì là bạn thân từ nhỏ của em, bọn em cùng nhau lớn lên, bố mẹ cậu ấy là bố mẹ nuôi của em."

"Cùng nhau lớn lên?"

Ngữ khí của Cận Phù Bạch ẩn chứa sự nguy hiểm, anh vân vê dái tai của cô, hỏi: "Ồ, hay là có hôn ước từ nhỏ?"

"Không phải."

Hướng Dụ luồn tay vào trong áo khoác Cận Phù Bạch, chỉ cách một lớp vải sơ mi mỏng manh, ôm chặt lấy eo anh.

Cô rất hiếm khi có khoảnh khắc chủ động như vậy, Cận Phù Bạch không nhẫn nhịn được, ghì chặt cô vào trong lòng.

Hướng Dụ ở trong lòng anh ngước đầu, đôi mắt sáng ngời: "Những ngày qua không chỉ có mình anh tức giận, em cũng đang giận, sao anh không nói người phụ nữ ăn kem ốc quế cùng anh ở nước ngoài là ai?"

Cận Phù Bạch hiển nhiên không ngờ tới câu hỏi này của cô, anh nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi mới từ trong ngóc ngách của ký ức nhớ lại được chút ít: "Đó là em gái họ của anh."

"Là người có hôn ước từ nhỏ với anh?" Hướng Dụ học theo ngữ khí của anh hỏi.

"Có quan hệ huyết thống thì sao có hôn ước từ nhỏ được? Ghen đấy à?"

Cận Phù Bạch không phải người thích so đo, lúc này sắc mặt cũng đã nguôi giận. Ở trên cây cầu dài, anh và cô tiếp tục ôm hôn nhau.

Có lẽ là gần tới Tết nên trên cây treo đèn màu, khiến cho màn đêm trở nên rực rỡ hơn.

Nụ hôn của anh dịu dàng và kéo dài, nếu như cuộc gặp gỡ dừng lại ngay lúc này, thì kỳ thực cũng được coi là một đêm viên mãn.

Chỉ có điều giờ phút này Hướng Dụ lại càng tham lam nhiều hơn, cô không từ bỏ.

Vào trong phòng bao, bọn họ ngồi đối diện nhau, cô chợt lên tiếng hỏi: "Lúc đầu anh nói em đi theo anh, em đồng ý, có điều em không hiểu, trong thế giới của anh, giữa tình nhân với tình nhân cũng sẽ ghen tuông, sẽ giận dỗi sao?"

Khi cô hỏi câu này, Cận Phù Bạch đang rót trà cho cô.

Nghe thấy câu nói của cô, động tác trên tay anh hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục từ từ rót trà vào trong ly.

Hương thơm của trà Ô Long bốc lên nghi ngút, anh ngước mắt: "Em muốn nói gì?"

Hướng Dụ cười khẽ: "Cận Phù Bạch, em rất tham lam."

"Sự yêu thích của anh dành cho em vẫn không đủ sao?" Anh đặt khẽ ly trà trước mặt cô.

Hướng Dụ không trả lời, cô bưng ly trà lên nhấp một ngụm, trà vào miệng, tràn ngập hương thơm.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now