Chương 19: Gặp lại

11.7K 517 67
                                    

[Sợ em cô đơn]

***

Giao thừa, Hướng Dụ ở lỳ trong "Trung tâm hoạt động của người cao tuổi" đánh mạt chược.

Di động đặt trên bàn mạt chược kêu không ngừng nghỉ, cô lấy một quân Cửu Sách đánh ra rồi mới nghe điện thoại.

Đường Dư Trì ở trong điện thoại gào thét: "Hướng Dụ, cậu có còn là bạn thân mình không vậy? Tặng quà xong là chạy mất dạng, mình chỉ đi mua câu đối thôi mà cậu cũng không đợi mình quay lại là sao?"

Buổi chiều Hướng Dụ đến nhà họ Đường tặng quà mừng năm mới cho bố mẹ nuôi.

Khi ấy Đường Dư Trì không có nhà, cô cũng không đợi anh ấy quay lại, tặng đồ xong, nói chuyện với bố mẹ nuôi mấy câu rồi đứng dậy xin phép rời đi.

Trong điện thoại truyền đến tiếng Đường Dư Trì đang ăn cái gì đó, mồm vừa nhai vừa oán trách: "Nếu như ban nãy không phải mình hỏi 'là ai mua dâu tây này vậy', thì mình cũng không biết là cậu tới nhà. Bây giờ cậu đang ở đâu? Mình đi tìm cậu."

"Quán mạt chược mà chúng ta từng đến, cậu tới không?"

"Tới, đợi mình!"

Nửa tiếng sau, Đường Dư Trì lái xe tới nơi, thay thế Hướng Dụ, cầm hai trăm tệ mà Hướng Dụ thắng được bắt đầu vào ván.

Hướng Dụ lấy một chiếc ghế ngồi ở bên cạnh chơi Rắn tham ăn.

Hai tiếng liên tiếp, Đường Dư Trì thua sạch hai trăm tệ, tự bản thân còn bỏ thêm vào hơn bốn trăm tệ nữa, anh ấy nói vận may của bài mình không được tốt, muốn kéo Hướng Dụ rời đi.

Nhưng ba người thắng tiền trên bàn không nỡ để vị thiếu gia từ thiện là anh ấy rời đi, níu giữ lại nửa ngày trời.

"Không chơi nữa, các người tiếp tục đi."

Hướng Dụ để lại túi hướng dương lúc trước mua lên trên bàn cho đám bạn đánh bài, khi đó bọn họ mới chịu cười haha thả người đi.

Đường Dư Trì thua tiền đến mức miệng lưỡi khô khốc: "Cậu mua nước chưa?"

"Cậu có uống cái này không?"

Hướng Dụ chỉ xuống dưới bên cạnh ghế, thùng nước khoáng 2,5 lít, đã bị uống hết một phần ba.

Đường Dư Trì trợn to mắt: "Không phải chứ, sao cậu uống được cái thứ này vậy?"

"Bê thùng lên uống chứ sao, có gì mà không uống được?"

"Cậu dù gì cũng là một người đẹp, vậy mà ở trong quán mạt chược lại không chú ý đến hình tượng? Cứ bê cả thùng nước lên uống?"

"Đã là người đẹp thì làm gì cũng vẫn đẹp, hiểu không hả?"

Đường Dư Trì quả thật bế tắc, bê thùng nước lên uống hai ngụm, bị văng một ít lên trên áo: "Cậu không thể mua mấy loại bình thường được à? Uống thế này không cảm thấy vất vả sao?"

Hướng Dụ thản nhiên, vén rèm cửa lên đi ra ngoài: "Cái này rẻ."

Đường Dư Trì ở đằng sau hình như đã nói một câu "đi theo kiểu người tiêu tiền như như nước như Cận Phù Bạch mà vẫn chẳng sửa được cái tật xấu này của cậu."

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang