Chương 4: Lưu luyến

15.1K 601 71
                                    

[Để cô nhớ kỹ một chút]

***

Phòng ăn khách sạn còn được trang hoàng khoa trương hơn cả căn hộ của Cận Phù Bạch, như thể muốn dung hòa tất cả các yếu tố sang trọng trên thế giới vào bên trong.

Đại sảnh treo mấy bức tranh sơn dầu, trần nhà điêu khắc màu trắng treo một chiếc đèn chùm pha lê, cho dù đang là ban ngày thì đèn vẫn luôn được bật sáng, tỏa xuống dưới một tầng ánh sáng màu vàng nhạt.

Dùng câu "ném tiền qua cửa sổ" để miêu tả cũng không hề quá đáng chút nào.

Hướng Dụ âm thầm biết được ông chủ của khách sạn này và Cận Phù Bạch là bạn bè. Gu thẩm mỹ của người bạn này của anh đúng là rất đặc biệt, ban đầu khi trang trí chắc hẳn nhà thiết kế phải đau đầu lắm, bởi vì phong cách trang trí không theo trình tự quy tắc nào cả, hoàn toàn giống hệt con Rồng trong truyền thuyết phương Tây, nhìn thấy báu vật nào cũng sẽ ôm hết về hang động của mình.

Cô vừa mới nghĩ như vậy xong, liếc mắt liền nhìn thấy chiếc bình sứ ở trên kệ chạm khắc hoa văn đặt trong góc tường.

Cô cảm thấy quả nhiên bản thân đoán không sai, góc bên này lại là phong cách theo kiểu Trung Hoa, Tây không ra Tây mà ta cũng chẳng ra ta.

Hướng Dụ cũng chỉ phản bác trong lòng, cô và Cận Phù Bạch vẫn chưa thân thiết đến mức có thể tùy ý trêu chọc bạn của anh.

Có những lời phải vào lúc thích hợp mới có thể nói ra, điều này cô hiểu rất rõ.

Suy cho cùng, vẫn là gu thẩm mỹ của Cận Phù Bạch tuyệt nhất.

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro kinh điển, màu sắc bán đầy rẫy trên phố, hàng nhái cũng rất phổ biến ngoài các cổng trường học, song khi được mặc trên người anh thì nó lại toát lên một khí chất vô cùng cao quý.

Không phải áo sơ mi nâng cao giá trị của anh, mà khi anh mặc áo sơ mi này lên người đã tạo ra được một cảm giác khiến người khác không thể mua được.

Ở giữa phòng ăn có một người phụ nữ mặc váy màu đỏ, đứng trên bục sân khấu phong cách phương Tây, đang nhắm mắt tập trung tinh thần kéo đàn violon.

Hướng Dụ và Cận Phù Bạch ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Đó là cửa sổ hình vòng cung kiểu dáng châu Âu, rất rộng rất lớn, nhìn từ trên tầng xuống có thể nhìn thấy được con phố bị nước mưa gột rửa ướt rượt và dòng người cầm ô đi lại trong cơn mưa phùn lác đác.

Nhân viên phục vụ đưa menu cho bọn họ, menu có hai bản, một bản Tiếng Trung và một bản Tiếng Anh.

Hướng Dụ đưa lại bản Tiếng Anh cho nhân viên phục vụ, cô nói chỉ cần xem bản Tiếng Trung là được rồi.

Nhân viên phục vụ ngước nhìn Cận Phù Bạch, Cận Phù Bạch mỉm cười gật đầu, tỏ ý nói anh ta cứ đi bận việc của mình đi.

Hướng Dụ chìa menu tới trước mặt Cận Phù Bạch, ngữ khí chân thành, cô hỏi: "Anh muốn ăn gì? Dù sao cũng là tôi mời anh, vậy nên anh gọi món đi!"

Nói xong lại cảm thấy thành ý của mình chưa đủ, cô vội vã bổ sung thêm một câu: "Anh cứ gọi tùy ý!"

Dáng vẻ cao ngạo hệt như hộ nhà giàu mới nổi.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora