Chương 40: Kim cương hồng

9.3K 425 87
                                    

[Vậy mà cô vẫn thường xuyên nhớ đến anh]

***

Năm 2019, Hướng Dụ 28 tuổi. Khi mới quen Cận Phù Bạch, anh cũng 28 tuổi.

Không biết người khác có thế này hay không, đôi khi Hướng Dụ cảm thấy, càng nhiều tuổi thì lại càng dễ thấy tâm mình tĩnh lặng như nước.

Đợi khi cô đứng ở độ tuổi của Cận Phù Bạch năm đó, cô thậm chí còn chẳng thể hình dung nổi ở độ tuổi này để rung động được phải khó đến mức nào? Sao khi ấy anh lại yêu cô được cơ chứ?

Thời gian mấy năm chớp cái đã qua, khi hồi tưởng lại lúc xa nhau không ngờ cũng phải dùng đến từ "năm đó" để diễn tả rồi.

Nhưng những năm qua, tin tức liên quan đến Cận Phù Bạch thật sự rất ít.

Cô còn tưởng rằng năm ấy chia tay sẽ rất nhanh nghe thấy tin anh kết hôn.

Cũng tưởng rằng Tập đoàn gặp phải sóng gió to như vậy kiểu gì chương trình tài chính cũng phải lôi ra phân tích một phen.

Nhưng sự thật lại chẳng có gì cả.

Chỉ có thỉnh thoảng Hướng Dụ đến nhà Đường Dư Trì ăn cơm, nghe bố mẹ nuôi nói một công ty nào đó bởi vì gặp phải khó khăn trong việc kinh doanh nên đã phải bán hết tài sản.

Cô sẽ đoán mò: Có phải Tập đoàn của anh đã bắt đầu bán mình bán nhà rồi không?

Khi ăn cơm không tiện tìm kiếm, tới lúc giúp mẹ nuôi rửa bát thì Hướng Dụ lại quên béng mất cái công ty được nhắc đến hai lần trong bữa cơm rồi.

Cũng không biết rốt cuộc công ty gặp phải khó khăn trong kinh doanh đó có phải là công ty thuộc Tập đoàn của Cận Phù Bạch không.

Trong tiếng nước rửa bát chảy xối xả, Hướng Dụ chỉ có thể nghe mẹ nuôi thở dài: "Cái thằng nhóc Dư Trì này năm nào quay về cũng chỉ ở nhà có hai, ba ngày. Đến cả mùng năm cũng không ở nhà, cứ chỉ mải nghĩ đến đi nước ngoài."

Trên gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của mẹ nuôi hiện rõ vẻ u sầu: "Ba năm rồi, đã ba năm rồi. Mẹ và bố nuôi con cũng không phải không ủng hộ nó với bạn bè khởi nghiệp, song có thế nào thì cũng phải thường xuyên về nhà thăm mọi người chứ, con nói xem có đúng không?"

"Mẹ nuôi à, giai đoạn đầu khởi nghiệp nên bận lắm, đợi qua hai năm nữa là sẽ ổn thôi ạ."

Hướng Dụ lau khô nước trên đĩa sứ trong tay, bỏ vào máy khử trùng, cười nói: "Đợi cậu ấy gọi điện lại cho con, con giúp mẹ mắng cậu ấy."

Nói thì nói vậy, nhưng Hướng Dụ biết cô cũng không có cách nào mở lời chỉ trích được.

Bởi vì hôm mùng ba Tết, lúc Đường Dư Trì sắp sửa rời đi, cô đã hỏi, năm nay lại vẫn đi sớm thế à?

Đường Dư Trì của năm 28 tuổi vẫn có một gương mặt non nớt, anh ấy đang thu dọn hành lý, nghe vậy thì liếc cô một cái, bỗng nhiên than thở: "Kỳ thực có những lúc mình cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, ba năm mà vẫn chẳng có gì thay đổi..."

Những lời phía sau anh ấy không nói nữa.

Nhưng Hướng Dụ lại âm thầm nói thay anh ấy, rời đi lâu vậy rồi mà vẫn chẳng thể quên được cô ấy.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ