Ngoại truyện 8: Hiện tại cô ấy là bà Cận rồi

10.6K 353 155
                                    

Có một khoảng thời gian, Hướng Dụ cảm thấy cuộc sống của bản thân kể từ sau khi mang thai cũng chẳng khác những cụ già râu tóc bạc phơ sống trong Viện dưỡng lão ở bên cạnh là bao.

Mỗi ngày đi làm, tan làm đều có xe đưa đón, ăn uống cũng được chú trọng rất nghiêm ngặt.

Trước kia cô vẫn sẽ rửa bát sau khi ăn cơm xong, bây giờ công việc này cũng đã bị Cận Phù Bạch giành mất.

Có nhiều lúc anh bận rộn trong phòng bếp, Hướng Dụ sẽ chuyển một chiếc ghế vào hoặc dứt khoát ngồi thẳng lên trên kệ bếp.

Một nửa thời gian cô dùng để nghịch di động, một nửa thời gian dùng để ngắm Cận Phù Bạch.

Người đàn ông này có một chiều cao vượt trội, vai rộng eo thon.

Phong cách ăn mặc vẫn giống nhiều năm trước, thường là áo sơ mi tối màu kiểu dáng đơn giản, khi rửa bát sẽ kéo tay áo lên tận cùi chỏ, để lộ ra cẳng tay với đường cơ bắp rắn rỏi.

Hướng Dụ say mê dáng vẻ không vội không vàng, bận rộn việc nhà như thế này của Cận Phù Bạch.

Giống như năm cô 21 tuổi, say mê động tác tao nhã nhét trầm hương vào trong thuốc lá của anh.

Khi ấy Hướng Dụ còn tưởng rằng, tên phá gia chi tử nho nhã cao quý như Cận Phù Bạch sẽ chỉ quyến rũ nhất khi anh điềm tĩnh thong dong, vung tay hào phóng mà thôi.

Cô không cách nào tưởng tượng được anh sẽ bị gò bó bởi gia đình, cũng chưa từng dám khát khao rằng bản thân sẽ có một mái nhà với anh.

Hướng Dụ xoa xoa bụng.

Nhưng giờ đây họ đã thật sự có được một gia đình, có được sinh mệnh nhỏ thuộc về riêng họ.

Mùi quýt thoang thoảng của xà phòng rửa bát, trên bậu cửa sổ đặt một nửa quả chanh tươi.

Những thứ này đều được Cận Phù Bạch đặc biệt bố trí kể từ sau khi biết cô thích ngồi trong phòng bếp ngắm anh.

Nghe nói phụ nữ mang thai rất nhạy cảm với mùi, anh chăm sóc cô gần như đã đến bước vạn sự đều tính toán kỹ lưỡng rồi.

Ngoài cửa sổ, một con mèo hoang kiễng chân, đi qua bụi cây thấp trong Đình Viện một cách dè dặt cẩn thận.

Gió Xuân ập đến khiến cành hoa lay động, mèo con bị dọa sợ chạy như bay.

Hướng Dụ thu lại ánh mắt rơi bên ngoài cửa sổ, bên này Cận Phù Bạch đã dọn dẹp gần như sạch sẽ, tắt vòi nước.

Anh bỏ dụng cụ ăn uống vào trong máy khử trùng, xoay người dùng nước nóng pha giúp cô một bình nước với mấy lát chanh, rót vào cốc rồi đưa cho cô.

Thấy Hướng Dụ không nhận, chiếc cốc thủy tinh trong tay anh đung đưa trước mắt cô, hỏi: "Đồ đạc trong bếp có cái nào em chưa nhìn thấy đâu? Nhìn chăm chú vậy?"

Khi Hướng Dụ hoàn hồn, vừa khéo nhìn thấy bàn tay đeo nhẫn cưới của anh vút qua trước mắt cô.

Cô đón lấy cốc nước chanh: "Anh đó."

"Anh?"

Trong ngữ khí của Cận Phù Bạch xen lẫn tia trêu chọc, cố ý dẫn dắt cô suy nghĩ chệch hướng: "Anh có chỗ nào mà em chưa nhìn thấy?"

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now