Chương 4

3.4K 323 34
                                    

Tống Du đứng cuối dãy hành lang dài, qua khóe mắt, cậu thấy Tống Kha và trợ lý đặc biệt của hắn đang bước về phía mình.

“Chẳng qua chỉ cầm của cậu một dự án mà thôi, cậu không keo kiệt đến thế đấy chứ?”

Tống Kha lớn hơn Tống Du một tuổi, cũng là Alpha, ngoại hình tương tự cậu ba bốn phần, chỉ là đường nét góc cạnh, màu tóc đậm hơn, thiên về nâu vàng. Vài tuổi đầu đã đắm chìm trong tửu sắc, thoạt nhìn đôi mắt cứ đờ đẫn.

Đứa em trai từ nhỏ đã hoàn mỹ đến mức chẳng giống một con người, ngoại hình hay năng lực đều vượt trội hắn. Trưởng thành trong áp lực, thế nên hắn luôn tìm mọi cách lấn át đối phương, để nó phải nếm thử cảm giác thế nào là kém cỏi.

Cuối cùng vị trí cũng đảo ngược!

Tống Du giơ tay vẫy lui cận vệ, năm ngón đột nhiên siết chặt, nện một quyền trúng mặt Tống Kha.

Sự việc quá đột ngột, Tống Kha chưa kịp đề phòng thì đã bị đánh ngã lăn ra!

“Điện hạ!” Trợ lý định đỡ lấy hắn, lại vô tình chạm trúng vào tầm mắt của Tống Du, trong khoảnh khắc hắn ta cứng người, chẳng dám nhúc nhích.

Rõ ràng không phóng thích chất dẫn dụ, thế nhưng chỉ một ánh mắt đã đủ khiến hắn ta rùng mình.

Tống Kha bị đánh choáng váng, hắn giãy giụa ôm mặt đứng lên, khó tin hô to: “Tống Du! Mày điên rồi à?”

Mối quan hệ giữa hai người chẳng mấy tốt đẹp từ khi còn nhỏ, nhưng đều ngầm phân tranh cao thấp, bề ngoài chưa từng trở mặt, chứ đừng nói tới chuyện đánh nhau công khai thế này.

Tống Du bắt lấy cánh tay đang hướng về phía mình, đầu gối thúc mạnh lên bụng hắn, chân co lại rồi đạp người văng xa mấy mét. Động tác trôi chảy lưu loát, vừa dứt khoát vừa tàn nhẫn.

“Anh nói đúng, không chỉ keo kiệt mà tôi còn thù dai nữa cơ, dám đoạt lấy thứ của tôi thì anh phải biết sẽ có ngày hôm nay.”

Trợ lý hoảng sợ tới mức đầu óc trống rỗng, hắn ta nghĩ hôm nay nhị điện hạ tới đây chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành, nhưng không ngờ đối phương lại thẳng thừng xuống tay, mà đại điện hạ không thể nào chống trả!

“Đứng đó làm gì! Mau gọi người tới!” Tống Kha ôm bụng, quỳ rạp trên mặt đất không gượng dậy nổi: “Mau bắt thằng điên này…”

Còn chưa nói xong, hắn bị túm tóc rồi bị buộc phải ngẩng đầu lên, tai hắn nghe thấy giọng Tống Du thì thầm: “Tôi đã muốn giết anh thì không kẻ nào ngăn nổi đâu.”

Giọng nói chậm rãi không hề che giấu sát ý. Tựa như bị chậu nước đá dội trúng đầu, trái tim Tống Kha mãnh liệt co quắp, đại não nổ ầm, tay chống trên nền liên tục run rẩy.

Hắn tin, Tống Du thật sự muốn giết hắn.

-

Sau lễ khai giảng một ngày, lời đồn về Dung Thời truyền khắp Học viện quân đội.

Vô dụng không có chí tiến thủ, nhập học gian lận, v.v… nghe đâu Dung Thời đọc diễn văn khiến cho mấy vị lãnh đạo trường bất mãn cực điểm, khẩn cấp triệu tập hội nghị để bàn bạc huỷ bỏ vị trí tân chủ tịch của hắn.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now