Chương 103

1.6K 200 29
                                    

Trận đấu biểu diễn khai mạc đã nâng kỳ vọng về giải đấu cơ giáp lên mức cao nhất.

Chín giờ sáng mở màn trận đầu tiên, diễn đàn đã tràn ngập các bài đăng thảo luận về kỹ năng cơ giáp.

Giang Lâm sa sầm mặt mày chạy đủ 100 vòng, còn chưa trở lại ký túc, đã tức tối tung chân sút hỏng người máy vệ sinh đi ngang qua.

Vụ cá cược được thực hiện trước toàn thể giáo viên và sinh viên trường, đến cả thầy cô cũng phải tiếp nhận hình phạt, hắn mà không đi thì càng bị người ta coi thường.

Nhục nhã không để đâu cho hết!

Một thủ khoa năm thứ ba mà thất bại trước một tân sinh viên, lại còn chủ động đi khiêu chiến! Sau này hắn biết lăn lộn thế nào trong trường?

Tưởng Tinh Trạch sợ hắn không kiểm soát được cảm xúc, đã sớm chờ dưới ký túc, vừa thấy hắn bèn kéo về phòng.

"Thực lực Dung Thời luôn quỷ quái, bây giờ điều quan trọng nhất là anh đừng có nghĩ ngợi nhiều, trước hết hãy ổn định..."

Mới khuyên nhủ được nửa chừng, Tưởng Tinh Trạch nghe thấy tiếng động lớn.

"Bị sỉ nhục đâu phải mày, đương nhiên mày chả thấy làm sao cả!" Giang Lâm nện một quyền lên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi: "Hiện giờ tao đã trở thành trò cười của toàn trường!"

Bị Dung Thời sỉ nhục là cảm giác gì, sao hắn lại không biết?

Tưởng Tinh Trạch sầm mặt, giọng nói lành lạnh: "Chuyện đã xảy ra, anh nên làm gì đó để cứu vãn, chứ không phải nổi nóng với tôi."

Giang Lâm ngồi xuống ghế, vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Hoàn toàn bị nghiền ép, còn cứu vãn thế nào?"

Tưởng Tinh Trạch ngẫm nghĩ: "Nói gì đó hay ho, khiến mọi người nghĩ rằng anh nhường nó, dù sao thành tích của anh vẫn còn đó, nó chỉ thắng một trận đấu biểu diễn mà thôi, chả thuyết minh được gì cả."

Giang Lâm xoa mặt, nhìn chằm chặp chiếc ly trên bàn một hồi lâu.

"Rốt cuộc nó là ai?"

Đối đầu vài lần, nhưng chưa thắng nổi Dung Thời lấy một lần.

Tâm trạng Tưởng Tinh Trạch cũng chẳng mấy vui vẻ: "Nghe thượng tá Lâm bảo, cha nó là sĩ quan quân đội, khả năng điểm xuất phát cao hơn người bình thường một chút."

Mẹ kiếp thế mà bảo cao hơn một chút?

Có mà bay mịa lên trời rồi!

Tâm trạng Giang Lâm phức tạp.

Từ nhỏ hắn đã là thiên tài trong mắt người khác, bất kể phương diện nào cũng thuộc hàng số một. Trước trận đấu với Dung Thời, hắn vẫn cảm thấy trình độ bản thân vượt xa bạn bè cùng lứa, thậm chí chẳng phân cao thấp với lính cũ đã có vài năm kinh nghiệm chinh chiến.

Nhưng tất cả sự tự tin đều bị Dung Thời phá hủy!

Phong cách chiến đấu bình tĩnh, khả năng kiểm soát các thao tác có độ khó cao và phát huy năng lực tại hiện trường, đều là thứ vượt xa tầm với của hắn.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now