Chương 134

1.4K 145 12
                                    

Tiếng chuông tan học reo vang, Tần Lạc mơ màng theo đám đông ra khỏi lớp.

Cả đám túm tụm phía trước, ghé đầu xì xào...

"Thấy bảo lúc đón người xảy ra vấn đề, Dung papa phải tự lái phi thuyền mới về được."

"Xàm, thổi phồng quá mức."

"Nghe nói lúc lên phi thuyền chẳng có bóng dáng một ai, họ bị quẳng ở đó mặc kệ sống chết."

"Chẳng có ai, vậy phi thuyền tự bay tới chắc, bị ngu à?"

"Thật mà, vài thầy giáo còn lên phi thuyền kiểm tra, hơn nữa Tống mỹ nhân đang đàm phán với nhà trường, buộc người quản lý phải chịu trách nhiệm kia kìa."

"Lẽ nào... là do thù oán cá nhân?"

"Tránh đường." Tần Lạc đẩy họ ra, mệt đến ngất ngư.

Chiều hôm qua, lúc vừa trở về điện hạ đã quẳng ra một danh sách thật dài, yêu cầu phân loại, kiểm tra từng cái một!

Cho tới tận sáng, đến giờ vào lớp, cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Mấy người phía trước quay sang thấy Tần Lạc, lập tức túm lấy cậu với vẻ mặt hóng hớt.

"Tần Lạc, cậu có biết việc này không?"

Tần Lạc vò đầu, ánh mắt đờ đẫn toàn quầng thâm: "Ai mà biết được, có kẻ ngu xuẩn lại cứ thích chứng tỏ mình thông minh."

Bỏ lại một câu thật giả lẫn lộn rồi đi mất.

Quần chúng ăn dưa hai mặt nhìn nhau, trán đầy dấu chấm hỏi.

Trong văn phòng Hiệu trưởng, Tống Du liếc nhìn tách trà, không nhận.

Lý Hoa Đinh xấu hổ, cẩn thận đẩy tách trà tới trước mặt cậu.

"Tôi đã cho người điều tra, chậm nhất buổi chiều sẽ cho ngài câu trả lời."

Thân phận vương tử của Tống Du tạm thời chưa công khai nên ở nơi công cộng không cần chào hỏi hay dùng tôn xưng, thế nhưng ở nơi riêng tư, nếu đã biết thân phận thì nhất định phải chú ý phương diện lễ nghi.

"Tôi sẽ tự mình điều tra." Tống Du mất kiên nhẫn: "Người tôi sẽ mang đi, còn ông, cũng không thoát khỏi tội lơ là nhiệm vụ đâu."

Cặp lông mày của Lý Hoa Đinh giật giật, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Ông ta ôn tồn bảo: "Mong ngài bớt giận, tôi chắc chắn có hiểu lầm trong đó, trường quân đội thành lập mấy trăm năm nay, chưa từng xảy ra chuyện như vậy."

Tống Du cười khẩy: "Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị vứt bỏ ở trạm không gian như vậy, năng lực quản lý của ông thật xuất sắc."

Lý Hoa Đinh tim thắt lại, đầu ngón tay tê dại, sắc mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Trong nhật ký ghi rõ hơn một trăm người đã được cử đi, thế nhưng bây giờ chẳng thấy một ai cả, chỉ còn lại phi thuyền trống rỗng, nghĩ thế nào cũng bất hợp lý.

Chẳng lẽ họ đã bị nhị điện hạ bắt, rồi lấy cớ gây chuyện với mình?

Lý Hoa Đinh liên tục xoa tay, buồn bực, khổ sở.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now