Chương 39

2K 211 1
                                    

"Đã có kết quả so sánh, chẳng thấy mối liên quan nào hết."

Tống Du ngồi trên chiếc ghế nhỏ cao trước quầy bar, chia tài liệu cấp dưới báo cáo cho Dung Thời.

Sau khi lấy được mẫu máu của hai anh em họ Lâm, Tống Du bảo người so sánh với mẫu máu của L739 và L783.

Tuy rằng hai lọ thuốc nước và chất dẫn dụ cùng một mùi vị, thế nhưng về bản chất lại chẳng tồn tại bất kỳ mối liên quan nào.

Dung Thời đọc kỹ báo cáo, càng đọc càng nhiều nghi vấn.

Là điều phối thuốc tương ứng với đối tượng thử nghiệm hay thông qua lọ thuốc nước này để tìm Omega có mùi vị tương tự?

Trình tự bất đồng thì mục đích hoàn toàn khác biệt.

"Hồ sơ bệnh án đâu? Cho tôi một phần." Dung Thời hỏi.

Tống Du múc một thìa khoai môn đưa lên miệng, vị sữa dừa thanh mát phối với viên khoai dai mềm, còn có vị xoài và đào vàng quyện vào nhau, ngon tuyệt.

"Đó là tôi lấy bằng bản lĩnh của mình, vì sao phải đưa cho anh?"

Dung Thời duỗi tay đoạt chiếc bát trước mặt: "Đây cũng là tôi làm bằng bản lĩnh của mình, cậu đừng có ăn."

"Từ từ!" Tống Du ôm bát không chịu buông, liếc sang: "Đồ đã cho nào có chuyện đòi lại?"

Dung Thời thả tay xuống, lạnh lùng: "Đồ tôi làm cho Miên Miên."

Tống Du hất hất cằm về phía phòng khách: "Nhưng bé Thỏ Thỏ nhà anh không muốn ăn."

Dung Thời nhìn theo tầm mắt cậu.

Miên Miên nằm trên chiếc sô pha gần cửa sổ sát đất, thân mình nho nhỏ lọt thỏm, lưng quay về phía họ, hơn nửa ngày chẳng chịu nhúc nhích.

Tống Du: "Dạy gì cũng được lại đi dạy đấu vật, nhìn xem anh làm thằng bé bị tổn thương rồi kìa."

Dung Thời: "..."

Coca dựa vào sô pha, chơi xếp gỗ dưới ánh nắng, thỉnh thoảng lo lắng buồn bực lắc chân Miên Miên.

"Miên Miên, hết giận chưa? Chơi xếp gỗ với tớ nha."

Dung Thời bước tới ngồi xổm trước sô pha, nhìn cậu bé ôm đầu, hiếm khi cảm thấy nghi ngờ với quyết định của mình.

"Lúc anh hai tầm tuổi em, lần đầu tiên đấu vật cũng y như vậy, chẳng hoàn thành được mục tiêu."

Thật lâu Miên Miên mới ló mặt ra, đôi má đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ.

"Có thật không?"

Dung Thời xoa đầu cậu bé: "Thật mà, chẳng có ai vừa sinh ra cái gì cũng biết, không sao, từ từ rồi học."

Miên Miên chống tay ngồi dậy, ngửa đầu nhìn Dung Thời, tò mò hỏi: "Anh làm được mấy lần?"

Dung Thời nhớ lại: "Chỉ có mười lăm lần."

Trong tích tắc Miên Miên nằm trở về, chậm rãi vùi mặt vào sô pha, bất động.

Dung Thời: "..."

"Phì..." Tống Du suýt phun ra.

Làm em trai hắn thì sớm hay muộn cũng bị đau tim.

-

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن