Chương 99

1.9K 225 56
                                    

Hôm sau là thứ bảy, sáng sớm Dung Thời dậy chuẩn bị bữa sáng.

Vừa bưng lên bàn, Tống Du và Tần Lạc cứ như ngửi thấy, gõ cửa đặc biệt đúng giờ.

"Hôm qua bận rộn tới lúc nào?" Tống Du ngáp một cái, ngồi xuống bàn ăn.

"Khoảng hai giờ." Dung Thời ngồi đối diện cậu, cầm quả trứng luộc lên bóc vỏ: "Lát nữa anh đi đón Miên Miên, em có đi không?"

Tống Du uống một ngụm cháo gạo lứt đen, nhíu mày vì nóng, bèn lấy thìa khuấy đều.

"Đi chứ, lâu rồi không gặp bé Thỏ Thỏ, tôi có chuẩn bị quà."

Một sọt thú bông Thỏ Thỏ, R10 bản thiết kế riêng.

Dung Thời đưa quả trứng đã bóc vỏ cho cậu: "Chị dâu nhỏ thật xứng với chức vụ."

Tống Du không nhận mà há mồm cắn một nửa: "Cậu em vợ đáng yêu hơn bà xã nhiều."

Dung Thời thuận tay bỏ nửa còn lại vào miệng mình.

"Nói bậy, rõ ràng là chú em."

Tần Lạc cố gắng vùi đầu xuống, giả vờ không tồn tại.

Sáng sớm đã bị thồn cơm chó.

Cậu cũng muốn tìm vợ để cãi nhau hu hu hu...

Nửa tiếng sau, một chiếc xe bay màu đen dừng trước cổng nhà Thiên Phàm.

Dung Thời bước xuống thì trông thấy đôi mắt mong chờ của Miên Miên qua cánh cửa sắt.

"Anh!" Mắt sáng lên, cậu bé nhảy từ bậc thang xuống.

Dung Thời giật mình, sải bước qua ngưỡng cửa, khom lưng tiếp bánh bao vọt tới.

"Lấy đâu ra sức mà dám nhảy cầu thang vậy?"

Tốc độ trưởng thành của bánh bao nhỏ thật đáng kinh ngạc, một tháng không gặp cao lên bao nhiêu.

Miên Miên: "Em đã quật ngã được con thỏ.... khụ khụ..."

Quá vội vã chứng minh bản thân, bất cẩn sặc nước miếng.

Dung Thời vỗ nhẹ lưng cậu bé, nhíu mày: "Nói chậm thôi."

Khuôn mặt nhỏ của Miên Miên đỏ bừng vì ho, cậu bé lo lắng nhìn ông anh nhà mình: "Anh, anh không bị thương chứ?"

Dung Thời bế cậu bé lên, mặt vô cảm sửa lại: "Ừ, gọi anh hai."

Miên Miên: "..."

Tống Du đợi xe dừng hẳn mới bước xuống: "..."

Có bao nhiêu chấp nhất với xưng hô "anh hai" này vậy?

Cậu thảnh thơi bước lên bậc thang, lại bị một bánh bao hung dữ chặn trước cửa.

Coca khoanh tay, nhăn cặp lông mày nhỏ, hầm hừ trừng mắt.

Tống Du xỏ tay vào túi, nhàn nhã đối diện cậu bé: "Có gì bất mãn?"

Coca chỉ bóng dáng Dung Thời rồi lại chỉ chỉ cậu, đặc biệt tức giận: "Anh có thể học theo anh hai Miên Miên hay không? Lần nào cũng đến muộn, chẳng chịu ôm em, chẳng chịu quan tâm em!"

"Nhưng anh có tới thăm nhóc đâu." Tống Du cười nhạt, vòng qua cậu bé đi vào bên trong: "Nhờ chút."

Coca phồng thành con cá nóc, giang hai tay cánh tay ra: "Không cho đi!"

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now